SÀI GÒN NHỮNG NGÀY “NHẪN NHỊN”

Có một câu nói tôi đọc được hôm nay, đại ý rằng Sài Gòn đang trải qua những ngày yên ả đầy nhẫn nhịn, rất khác nhịp sống mọi thường. Tôi cũng thấy vậy, nhưng tôi yêu sự yên bình đó.

Đường Sài Gòn vắng tanh mùa Covis 19
Ảnh: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn giữa ngã ba Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, lúc 5 giờ chiều 25.03.20, vắng lặng xe cộ như ngày Tết.

Chiều nay, khi quá thèm một ly cafe đen đá, tôi bèn lấy xe dạo một vòng khu trung tâm, cốt cũng để quan sát xem tình hình quán xá sau một ngày có lệnh “giới nghiêm” thế nào. Cảnh tượng không khác mấy so với hình dung, khi nhiều cửa hàng đã đóng cửa, lớn có, nhỏ có, quán nhậu bề thế có, quán cafe kê ghế đẩu vỉa hè cũng… lên đường.

Sài Gòn im lìm một cách kỳ lạ, nhưng cũng bình yên thật đáng yêu. Đã tầm 5-6 năm nay, con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa gần nhà tôi, đoạn từ sau ngã tư giao Điện Biên Phủ đến khoảng dinh Thống Nhất, hiếm khi nào không ở trong tình trạng kẹt xe triền miên. Cái cảnh kẹt xe ấy trở nên đáng chán ngán trong khoảng một năm trở lại, khi xe hơi bốn chỗ, bảy chỗ lẫn xe buýt thi nhau chen vào làn xe dành cho xe hai bánh một cách ngang nhiên, dù đường đã chia ba làn, trong đó chỉ có một làn cho xe gắn máy. Di chuyển một đoạn ngắn, như đoạn tôi vừa mô tả ở trên, cũng đôi khi mất tầm 10’ vì kẹt xe kẽo kẹt, không phân biệt giờ cao điểm, giờ thấp điểm.

Ấy vậy mà vào gần 5 giờ chiều nay, khi đi ngang đoạn đường này, tôi không thấy một bóng xe nào. Cảnh tượng thú vị tới nỗi phải chụp hình lại để… làm kỷ niệm về một ngày con đường “đau khổ” nay cũng thênh thang nhẹ nhõm. Ngôi trường cấp III Marie Curie cũng đóng cửa im lìm, dù bình thường đây là giờ tan trường, học sinh tràn ra khắp vỉa hè, đi lại vô tư với xe đạp lẫn cùng xe máy đủ phân khối.

Có vẻ như trong một cơn đại dịch toàn cầu, vô tình Sài Gòn lại được trả về với sức chứa vốn dĩ của nó. Đô thị lớn nhất cả nước, với tầm 12-13 triệu dân cư, nay đã “trả về” vài trăm ngàn sinh viên đang học tại nhà, “đẩy” thêm hơn một triệu học sinh, giáo viên các cấp từ mẫu giáo tới lớn 12 đây về nhà đó, và cùng với đó là hàng triệu phụ huynh không ra khỏi nhà vào giờ tan tầm để tất tả đưa rước con em từ nơi học chính khoá qua chỗ… học thêm, học Anh văn, học cầm kỳ thi hoạ. Quán xá đóng cửa lại càng khiến cho người ta bớt đi những lý do để ra đường, chen vai thích cách mà ngửi khói xe.

Vậy là Sài Gòn từ chỗ quá tải kinh khủng, nay… êm đềm một cách “đầy nhẫn nhịn.” Thành phố trẻ trung, đầu tàu kinh tế của cả nước luôn là một nơi bừng bừng sức sống và sự ganh đua của hàng triệu con người đến từ tứ xứ, nay im lìm như một người trẻ 9X đang tập toạ thiền, sống chậm. Nhìn qua châu Âu, lại nhớ một bài báo cách đây vài ngày đăng hình ảnh những dòng kênh ở thành phố cảng Venice (Italia) đã trong xanh trở lại, từng đàn cá bơi trong dòng kênh trong nhìn thấy đáy, một cảnh tượng mà người dân địa phương cho biết cũng phải vài chục năm rồi mới nhìn thấy.

Đại dịch Covid-19 như một lời cảnh báo của Trái Đất về câu chuyện môi trường mà vốn dĩ nếu nhìn trong dài hạn chỉ ngày càng tệ hơn trên toàn cầu, chứ chưa bao giờ khá hơn. Trong khi nhân loại ngày một đông đúc, mỗi ngày Hành tinh Xanh lại bớt đi màu sự sống. Có lẽ mẹ Thiên nhiên đã phải đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc thực sự để con người hiểu rõ hơn bài học về sự khiêm tốn mà những tôn giáo vẫn luôn khuyên dạy. Công nghệ và khoa học, vào lúc này, vẫn chưa giải quyết được những vấn đề phức tạp và đa biến như việc điều hoà giữa tham vọng không đáy và tài nguyên hữu hạn của hành tinh. Tiếc thay.

Rồi thì Sài Gòn sẽ lại bừng lên thôi, nhanh lắm, để bù đắp những tháng ngày “sống chậm”. Không dễ gì khiến tất cả giới trẻ toạ thiền, quên đi sân si và mất đi động lực kiếm tiền, phát triển bản thân và cạnh tranh lẫn nhau gay gắt. Bản chất của xã hội hiện đại là vậy. Nên thành phố này cũng sẽ lại ồn ào, bon chen trong 2-3 tuần nữa. Để dân tình nhìn vô, còn biết đâu là Sài Gòn, đâu là… Hà Nội, hay Đà Nẵng, Cần Thơ. Rồi cũng phải tới lúc dân thị thành bắt đầu… nhớ mùi khói bụi. Nghe đâu các hàng quán cũng sớm sắp mở cửa trở lại, sau một công văn hướng dẫn “cụ thể hơn” về việc “chỉ phục vụ cho tối đa 30 người ăn uống trong cùng một thời điểm”, do Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM vừa mới đưa ra vào cuối giờ chiều.

Tôi không có mong muốn viết “Nhật ký phong thành” đầy cảm xúc và sâu sắc như cô nhà văn Phương Phương ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tôi cũng chẳng mong thành phố nơi tôi ở bị rơi vào cảnh tượng như cô mô tả ở nơi căn bệnh dịch quái ác này lan toả toàn cầu. Nhưng nếu có chút… khát khao nào từ sau vụ dịch này, rõ ràng tôi nghĩ chính quyền cần phải giải quyết cho xong, cho dứt điểm thật nhanh về câu chuyện giao thông, câu chuyện hạ tầng, để còn phát triển cho bằng bạn bằng bè.

Vì Sài Gòn hổm rày êm đềm thơ mộng vậy chứ… cũng mong manh và quá tải lắm rồi.

25.03.20
Anh Tú

 

SÀI GÒN NHỮNG NGÀY “NHẪN NHỊN”

Chia sẻ kinh doanh mùa dịch Corona

Hàng ngàn nhà máy hạt điều ở Việt Nam đang phải đóng cửa, ngưng sản xuất. Công nhân nghỉ việc. Vì không có đơn hàng, hoặc đơn hàng đã order bị treo đó không có người đến lấy hoặc mua.

kinhdoanh-mua-Corona.png

Riêng công ty mình vẫn sản xuất, vẫn hoạt động, tuy có chậm hơn cùng kì năm ngoái.

Việc phát triển thương hiệu, và tự tìm con đường riêng, không bám vào khách hàng lớn vô cùng quan trọng. Vì khi khủng hoảng xảy ra vẫn xoay trở tốt hơn.

Cty mình vẫn nhận được hàng trăm email mỗi tháng về các order vài chục cont tới vài trăm cont một tháng. Nhưng mình đều thận trọng hoặc mạnh dạn từ chối.

Sau khi khủng hoảng xảy ra, mình mới biết mình chọn đúng. Không kinh doanh bất chấp. Không chạy theo số lượng.

Lý do tại sao?

#1. Uư tiên khách hàng nhỏ trước. Khách hàng càng nhỏ, càng chủ động trong việc sản xuất. Vốn xoay vòng cũng nhanh. Mình vẫn rất uư ái các đơn hàng nhỏ. Vì mình chủ động quản lý được. Một nghịch lý là đơn hàng lớn, thường lợi nhuận thấp, rủi ro cao. Nhưng ai cũng ham lớn bỏ bé mới ác.

#2. Uư tiên khách hàng trong nước, và hàng bán trong nước hay xuất đều chất lượng tốt như nhau. Một số cty cố tình làm hàng xuất tốt hơn hàng bán nội địa. Đúng là suy nghĩ sai lầm hết sức. Thực ra thị trường nội địa vô cùng quan trọng. Đó là cái trụ nuôi sống doanh nghiệp. Càng phải thận trọng để có niềm tin của khách hàng nơi này hơn rồi mới tính đến chiếm lòng tin khách hàng quốc tế. Nghĩ sao người trong nước còn ko tin rồi mơ mộng người nước ngoài tin mình.

#3. Ưu tiên hàng thương hiệu: xuất xá số lượng khủng cho Trung Quốc đã là luật bất thành văn ở VN, khi TQ cắt hàng, thì DN không biết bán cho ai luôn. Nên tập trung nâng chất lượng còn quan trọng hơn cả số lượng bán ra. Vì mỗi sản phẩm chất lượng sẽ như gió, lan tỏa tới người dùng phản hồi.

#4. Đa dạng kênh bán: hàng nông sản của công ty mình đều dùng phân phối trực tiếp, ít thông qua nhà nhập khẩu hoặc hạn chế lệ thuộc vào họ, có nghĩa mùa đại dịch thì hàng mình vẫn sẽ xuất đi theo lộ trình. Vì cty có đầu ra. Cứ xuất rồi bung hàng ra bán thôi, không đợi chờ nhà nhập khẩu.

Dĩ nhiên nói là nói vậy thôi, chứ để chọn 1 cái gì đó cũng trả giá không hề nhỏ. Vì cuộc chơi như vậy tốn tiền không nhỏ, bèo lắm vài tỷ đầu tư ban đầu. Và thử thách kiên nhẫn, không chắc thành công.

Và mình cũng ăn vã lắm mới trụ dc tới giờ.

Lê Thuỷ
Thôi chém gió đủ rồi, đi ăn cơm. 😂

Chia sẻ kinh doanh mùa dịch Corona

TRONG TAI NẠN, THẤY NGƯỜI THIỆN TÂM

Chiều chủ nhật cách đây ba tuần, tôi đang lên ga, tăng tốc chiếc xe máy để lên cầu Hoàng Hoa Thám từ phía Trần Quang Khải, quận 1 qua Phan Xích Long, quận Phú Nhuận về nhà thì một chiếc xe máy chạy cùng chiều phía trước đột ngột giảm tốc làm tôi phải thắng gấp để khỏi đụng vào. Cú thắng gấp làm chiếc xe tôi đổ về bên trái, đè lên người, ở ngay chân cầu. Tôi thấy đau điếng ở vai và be sườn bên trái, cánh tay trái bị liệt, không đỡ xe lên nổi để bò dậy. Vừa đau, vừa đang loay hoay không biết làm thế nào thì thấy xuất hiện ba chị sồn sồn (nghĩa là chưa già nhưng không còn trẻ nữa) và sau đó thêm một anh sồn sồn nữa từ đâu chạy đến dựng xe tôi lên, dắt vào lề đường bên phải.

Tôi nghe một giọng Sài Gòn: “Đỡ ổng dzô lề”, và rồi ba bốn người xúm lại đỡ tôi vào. May mà trong thời gian ấy đường vắng, không có chiếc xe hơi nào phóng tới, không thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong khi ba bà chị sồn sồn liến thoắng kể lại những vụ té xe cũng ở chỗ này trước đây, tôi thấy có ai đó lấy dầu xức vào chỗ sưng lên bên vai trái của tôi. Anh sồn sồn hỏi tôi nhà ở đâu rồi bảo tôi lấy điện thoại gọi người nhà ra. Nhưng tôi không tài nào rút được chiếc điện thoại trong túi quần bên trái, vì tay phải thì với không tới còn tay trái thì không sao cử động được. Phải nhờ ai đó rút giùm điện thoại thôi.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, lỡ người ta cầm điện thoại chạy luôn thì sao (chiếc điện thoại tôi dùng thuộc loại cùi bắp thôi nhưng quan trọng là thông tin, dữ liệu trong đó)? Nhưng đâu còn cách nào khác, một liều ba bảy cũng liều, tôi nhờ anh sồn sồn cho tay vào túi quần tôi, rút máy ra, và tôi đọc số của người nhà cho anh gọi giùm. Gọi lần thứ nhất không được (về sau tôi mới biết vì máy của người nhà để chế độ tắt âm thanh). Anh sồn sồn lại bấm số gọi người thứ hai. Lần này thì con trai tôi nghe máy. Anh sồn sồn hướng dẫn cho thằng con tôi chạy lại chỗ tôi đang vừa nằm vừa ngồi vừa rên rỉ vì đau trên lề đường. Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ thoáng qua trước đó của mình. Anh sồn sồn và ba bà chị tỏ ra nôn nóng vì thằng con tôi lâu tới, càu nhàu với nhau “giờ này chẳng lẽ nó đang làm gì với con vợ nó” (thực tế chúng chia tay nhau đã lâu), và thường xuyên hướng mắt về phía mà từ đó xe của nó phải xuất hiện. Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba đều không phải, đến người thứ tư, tôi bảo “nó đó”. Ba bà chị và anh sồn sồn thở phào. Thằng con tôi tới nơi, họ nhanh chóng chỉ chỗ cho nó gởi xe máy của nó và xe của tôi để kêu taxi chở tôi vào bệnh viện.

Khi thằng con trở lại chỗ tôi, bất ngờ cô gái chạy trước tôi và giảm tốc độ đột ngột khiến tôi phải thắng gấp và bị té, đã quay xe trở lại. Cô dừng xe, xuống xe hỏi thăm tôi có bị sao không, có nặng không, vẻ ân hận. Tôi đoán cô đã chạy qua cầu và đi được một quãng khá xa, không hiểu sao lại quay lại hỏi thăm tôi. Nếu cô chạy luôn cũng chẳng ai biết, chẳng ai làm gì được. Nhưng cô đã quay lại. Anh sồn sồn và ba bà chị nói: “Thôi mỗi bên 50/50 đi” (ý nói chia đôi chi phí chữa trị). Tôi không nói gì nhưng đã định bụng mọi chi phí chữa trị mình sẽ chịu hết, không cần cô gái đóng góp. Khi chiếc taxi chở tôi và thằng con vào bệnh viện rồi vào phòng cấp cứu, nằm lơ mơ trên cáng, tôi nhận ra cô gái khi nãy cũng vào theo, tới sát cáng cứu thương của tôi. Sau khi tôi được đưa vào phòng chụp X-quang rồi đưa lên phòng nằm chờ điều trị, cô gái mới bỏ về. Tôi nghe thằng con kể lại, sáng hôm sau cô gái có trở lại bệnh viện thăm tôi lần nữa và cho biết cô ta ở tận Thủ Đức. Tất nhiên tôi và người nhà chẳng đòi cô ta đóng góp gì. Cô ta đã quá tử tế khi quay xe lại hỏi thăm tôi và theo vào tận bệnh viện khi cô đã có thể tránh né.

Trong tai nạn mới thấy người thiện tâm. Tôi không hy vọng gặp lại cô gái tử tế kia, nhưng muốn sau khi lành vết thương sẽ tìm gặp lại ba bà chị và anh sồn sồn nói giọng Sài Gòn mà tôi đoán nhà của họ ở đâu đó gần chân cầu để cảm ơn những con người tốt bụng ở cái khu trước 1975 gọi là khu Văn Hoa Đa Kao (rạp ciné Văn Hoa ở gần đấy là nơi tôi từng coi khá nhiều phim thời còn là sinh viên, trong đó có bộ phim Viva Maria mà tôi vẫn còn nhớ về cuộc cách mạng giành độc lập của Mexico với nhân vật Maria do cô đào bốc lửa Brigitte Bardot đóng). Quả vậy, Sài Gòn có cướp giựt, có du côn du đãng, có đủ thứ tệ nạn, nhưng ẩn bên dưới vẻ hung dữ vẫn là một Sài Gòn tốt bụng với những con người thiện tâm sẵn lòng vô tư giúp người bị nạn.

Cuối cùng, trong mấy ngày tôi nằm bệnh viện chữa cái xương quai và ba cái xương sườn (2,3,7) bị gãy và sau khi tôi về nhà, nhiều anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, bạn nhậu cũ mới… đã ghé thăm hoặc gọi điện thăm hỏi. Tôi cũng muốn nhân đây nói lời cảm ơn tất cả.

Doan Khac Xuyen

TRONG TAI NẠN, THẤY NGƯỜI THIỆN TÂM

Ngày mưa ở Sài Gòn

Ngày mưa

Ngày mới xuống Sài Gòn, Cỏ không dám mở cửa, chỉ nhìn người qua lại bên cửa sổ, đông vui, Nhưng vẫn có gì đó buồn và cô độc! những cảm xúc trống trãi, giữa thành phố rộng lớn này!

Đêm rồi! Ngoài đường xe cộ vẫn tấp nập. Nhịp sống hối hả không ngừng. Nhiều lúc cỏ thấy như bị choáng ngợp trước cái nhịp sống đó, Người ta cứ chạy giữa muôn vàn mệt mỏi.

Cỏ thầm nghĩ sẽ về Dalat thôi ở đây không phù hợp với mình. Rồi những chuyến về thăm nhà, tới đèo prenn thôi là như lên mây, hạnh phúc khó tả.

20 năm sau sống và gần gũi với người Sài Gòn tự nhiên từ lúc nào mỗi lần đi xa nhớ SG như Dalat vậy.

Sài Gòn miền đất bao bọc, người dân Nam, Trung, Bắc, kiếm kế sinh nhai.Học hành, chữa bịnh, miền mà mọi người hay nói ô nhiễm đầy khói bụi, ngập úng khi mưa về …

Trong mắt cỏ: Người SG dễ thương lắm!
Thân tình, giỏi giang, mộc mạc, bao dung, phóng khoáng và tài hoa.

Nhiều nhạc sĩ, nhà thơ, guitarist, họa sĩ, phụ hồ, ông chủ, đại gia vv, vẫn ngồi chung cf cóc mỗi sáng chả cần thể hiện.

Dalat trong cỏ hiền lành như tình mạ, mượt mà như giai điệu tình ca. Khoảng sân nhỏ trước nhà với vài dây leo của dàn su su, mờ ảo trong sương, bình yên lạ…

SaiGon trong cỏ trừ nắng, bụi, kệt xe, ngập nước còn những điều khác vô giá.
Giữa ngút ngàn của thành phố lớn là tình cảm ấm áp, gia đình, anh em, bạn bè. Còn lưu giữ nhiều kỷ niệm.
Có gia đình nhỏ cùng vượt khó khăn
Có lúc không buồn cũng chẳng cần vui
Có những người bạn nhìn nhau đã hiểu
Có những trận mưa không báo trước bao giờ
Có tri kỷ chạm sâu ngóc ngách của tâm hồn
Có những người quen cho mượn tiền không hỏi lý do, hay khi nào trả
Có những cuộc đàn hát thâu đêm hít khói thuốc thụ động gần đầy phổi 😀
Có ghế công viên với những bản nhạc ngẫu hứng
Người Sài Gòn sống hết mình dù nhiều khó khăn đang chờ đợi.

Cảm nhận cá nhân cỏ hihi

Cỏ Dại

Ngày mưa ở Sài Gòn

Công thức cho con nhà giàu khởi nghiệp

Sáng sớm nay rảnh nên ngồi đọc bài báo Những chuỗi cửa hàng cafe ăn uống đình đám của giới trẻ nay đi đâu về đâu.

Đọc xong thì nghĩ ngay ra công thức cho những công tử công chúa con nhà giàu nếu muốn có cái mác khởi nghiệp thì cách nhanh nhất là hãy đem đống tiền ấy mở chuỗi cafe. Đây chắc chắn là cách nhanh nhất để bạn đi vào con đường doanh nhân như ý bạn.

Đầu tiên là tên chuỗi. Nhớ đừng lấy tên thuần Việt, quê lắm, bọn teen nó không thích đâu. Lấy tên tiếng Anh, tiếng Hàn hoặc Pháp hoặc Ý cho chị. Nếu muốn tăng thêm phần bí ẩn thì hãy kết hợp giữa tên Việt Nam và quốc tế. Cái tên phải thật kêu; logo phải thật art; còn slogan thì hãy thật bí ẩn làm sao người ta đọc mà ko hiểu thì mới là hay. Giống kiểu con gái nói Không yêu nhưng phải hiểu rằng là Yêu, thì mới hay.

Sau đó, chọn 1 cái mặt tiền oách nhất thành phố cho chị, góc ngã tư hot nhất cho chị, mở 1 cái hoành tráng tại đó. Chủ nhà có giả vờ lắc đầu “con không trả nổi tiền thuê đâu” thì cứ đi rút tiền mặt đặc cọc hẳn 5 năm cho họ tin, bõ ghét! Ngày khai trương nhớ đừng múa lân nha, vì cafe là lifestyle sành điệu ai lại múa lân. Múa gì cũng dc trừ múa lân (nghiêm cấm múa lửa và múa cột luôn). Quán đầu tiên nên ko cần quan tâm về thu hồi vốn đâu, mình nhiều tiền mà ko lo.

Ok sau 1 tuần nếu khách vắng quá hãy mời các sao Việt đến uống cafe nhờ họ check-in FB. Lên kênh 14 làm 1 bài kiểu “Các quán cafe khiến giới trẻ Sài Gòn mê văn mệt”, nhớ là viết cho tự nhiên cứ đừng có tự tôn quán mình lên quá đấy.

Dù ế hay đắt, sau đó 6 tháng cứ mạnh dạn ôm mớ tiền mở thêm 1 cái nữa cho chị. Nhớ là phải mặt tiền hot nhất, đắc địa nhất nhé. Tiền không quan trọng vì ba má mình giầu. Đến quán thứ 2 thì phải marketing rầm rộ. Lúc này thì cưng phải lên báo phát ngôn cái gì thật sốc thật ấn tượng cho chị, ví dụ: Ai đến quán tôi uống cafe nếu dở thì hãy cầm cái ly đập thẳng vào đầu tôi! 60 báo sẽ copy lại bài này của cưng. Fb sẽ chửi cưng rần rần. Kệ, như thế là thành công bước đầu. Tụi chửi mình nó có phải là mình đâu mà hiểu cái mình đang làm chứ. Hứ!!!! Biến cho đẹp trời.

(Tới giờ BM phải phỏng vấn nhân viên rồi. Stt sau chế sẽ chỉ công thức làm sao để các quỹ đầu tư rót vốn cho mình chỉ bằng kế hoạch trên giấy của mình; làm sao để công bố con số dc các quỹ đầu tư hứa rót tiền vào cho chuỗi của các em. Cái này quan trọng vì ko thể công bố suông mà các em phải có chiến lược, kế hoạch hẳn hoi mới gây ấn tượng.)

Bao Minh

Công thức cho con nhà giàu khởi nghiệp

First seven jobs đầu đời

‪#‎firstsevenjobs‬

Hồi bao cấp nghèo khó, gia đình nào ở Hà Nội đều làm thêm để kiếm cái ăn. Bố mẹ mình làm ở Viện nghiên cứu nên càng nghèo. Anh em nhà mình đều lao động từ rất sớm. Kể sơ mấy nghề mình trải qua:

Photo: Higashikawa, 1 August 2016
Photo: Higashikawa, 1 August 2016

1. Nhân viên sản xuất tại gia mặt hàng… pháo thời đầu thập niên 80. Nói nôm na là nhuộm giấy, quấn pháo, chỉ không được nhồi thuốc pháo thôi. Đến Tết thì được tự tay làm 1 bánh pháo để nhà mình đốt. Tất nhiên là nổ to hơn pháo mua ở mậu dịch của các nhà hàng xóm. 😂
2. Công nhân bóc lạc tại gia và thỉnh thoảng đạp xe xuống Cầu giấy giao cho htx
3. Chuyên viên chăn lợn. Nhà mình ở tầng 4, khu tập thể nhưng nuôi lợn ác liệt, từ lợn giống đến lợn thịt. Mà đúng ra là lơn nuôi sống cả nhà. Mình chuyên trị món dọn chuồng và tắm lợn. Chẳng qua là chúng được nuôi trong nhà tắm nên muốn đi ỉa ngon lành, không bị mùi thì mình đều quét dọn xịt nước sạch. Bị bệnh kinh mùi hôi từ bé.
4. Dán hộp dầu cao sao vàng. Việc này nhà mình cũng làm ngắn thôi vì mỏi lưng và chả được bao nhiêu tiền nếu so với chăn lợn.
5. Nhân viên phụ trách làm bột kiêm giao hàng món bánh quế. Nhà mình hồi giữa thập niên 80 cung cấp bánh quế cho hầu hết trẻ con khu tt Thành Công. Chuyện này từng kể trên fb rồi.
6. Bốc vác tài liệu cho mấy cơ quan trong khu dầu khí ở số 7 Mạc Đĩnh Chi (giờ là lãnh sự quán Mỹ) mỗi khi họ cần. Lúc này đã học cấp 3 ở Sài Gòn rồi.
7. Đá bóng và đánh cầu lông thuê cho các công ty tranh giải ngành. Món này vừa vui lại được nhiều tiền nên rất thích.

Toàn việc ba lăng nhăng và kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Nhưng thú thật, đời mình giỏi nhất là… tiêu tiền của bố mẹ 😂 chứ kiếm tiền rất ngố. Hehe…

Na Son

First seven jobs đầu đời

Có chút gì đó gọi là hư cấu tí khi trời mưa

Tui (nghĩ thầm): nay tắm mưa 1 bữa cho mát
Đang chạy trên đường Trương Định (con đường ở quận 1 – gọi tắt TĐ)
Tui: đội mưa mặc dù có áo mưa vì đã bọc lấy balo chứa laptop. Nghĩ đang giờ cao điểm nhưng mưa thì chắc đường sẽ vắng.
Gặp ngã tư Nguyễn Thị MInh Khai (con đường quận 1) – Trương Định, nhìn về phía xa – về hướng Lý Chính Thắng (con đường quận 3), thấy đông nghẹt người chỉ là họ đang mặc áo mưa còn mình thì không (cảm thấy hơi lạc loài tí)
Tui: sao người Sài Gòn ngộ nhỉ, trời mưa không trú mưa mà lại đội mưa mà đi.
TĐ: Tao thấy tụi bây đâu có sợ mưa, chả sợ gì ngoài dông gió làm ngã cây cản trở giao thông, còn không tụi bây cứ đi tất. :3

Tui (lâu lâu mới mặc áo trắng – thường thì áo màu) đang chạy trên đường mưa, ngang qua vũng nước, cố tình chạy chậm để không ảnh hưởng đến người xung quanh và người đi sau. Bỗng, vèo, chiếc taxi vụt qua, áo tui chuyển từ trắng thành đốm 😦

Đến nơi, vào quán cafe, sực nhớ nãy quên không cất điện thoại và bóp vào balo, mở ra, điện thoại có 1 đốm đèn đỏ chớp – tắt, mở không lên, nóng ran – hiểu…, bóp thì tiền polymer nên không sao, chỉ ướp nhẹp như cái điện thoại, giấy tờ không đc ép mềm nhũn ra.

Gặp 1 anh trong quán cafe nhìn, cười, nói: “Trời mưa mà cũng ướt quá em heng” – tui đáp lại: “mưa mà khô thì em chỉ đi bằng otô mới được vậy” :v – 2 anh em cùng cười.

Chờ, hiện tại đang chờ, nhìn thấy cái rùi đi về cũng được. Nhưng chả có phương tiện hay công nghệ nào để kiểm tra, theo dõi nên hên xui. Chờ hoài không thấy thì mệt quá cũng phải về :v

Biết đâu được tự nhiên xui xui sao nhìn phát ra đường thấy được sau đó vui vẻ tính tiền đi về :v (hơi bị khó)

PS: status chỉ nhằm 1 mục đích là thông báo với mọi người rằng điện thoại đã bị hư và không có cái để thay thế nên tạm thời không liên lạc được :3

Trần Trọng Nghĩa
Có chút gì đó gọi là hư cấu tí khi trời mưa

Malta vẫy gọi!

Đúng là nhờ có việc bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường bị bác tư cách đại biểu Quốc hội khoá XIV vì đã nhập quốc tịch Cộng hòa Malta thì mình mới tìm hiểu xem Malta có gì hấp dẫn.

Lược ra để cả nhà tìm hiểu và ai nhiều xèng thì cứ việc #ExitVietnam nhé! Mình thì không có tiền nên chỉ thèm mỗi năm Exit vài lần ra nước ngoài du lịch rồi lại quay về nước thôi, he he.

Bản đồ Malta
Bản đồ Malta

Cộng hòa Malta là một đảo quốc nhỏ gồm 7 hòn đảo giữa Địa Trung Hải, cách đảo Sicilia của Ý khoảng 93 km về phía nam, cách Tunisia 288 km về phía bắc, vịnh Gibralta 1826 km về phía đông và Alexandria 1.510 km về phía tây. Chỉ rộng 300 km2, Malta là một trong những quốc gia nhỏ và có mật độ dân số cao bậc nhất thế giới.

Malta ở đâu?
Malta ở đâu?

Bắt đầu từ tháng 2/2014, đảo quốc Malta ở vùng Địa Trung Hải chính thức triển khai chương trình mua bán quốc tịch, đơn giản có tiền là có quốc tịch.

Là một quốc gia trung lập, Malta được xem là nơi có chính sách nhập cư thoáng nhất châu Âu.

Để trở thành công dân Malta, người nộp đơn phải có giấy tờ chứng minh đã cư trú tại đây 12 tháng và đáp ứng nhiều tiêu chuẩn đầu tư, như mua bất động sản giá trị tối thiểu 350.000 euro và sở hữu ít nhất 5 năm, thuê đất cư trú tại Malta 5 năm với giá thuê hàng năm ít nhất 16.000 euro, đóng góp vào Quỹ phát triển và xã hội quốc gia, hay mua cổ phiếu/trái phiếu của nước này.

Vịnh Malta
Vịnh Malta đẹp lung linh

Một năm, người nộp đơn chính sẽ phải đóng góp hơn 650.000 euro cho Malta.

Malta đã chính thức trở thành thành viên của Liên minh châu Âu kể từ năm 2004 và có một bầu không khí chính trị ổn định, hệ thống chính trị lưỡng đảng, nền kinh tế tăng trưởng nhanh và có nhiều ngân hàng tốt nhất thế giới.

Với người giàu, quyền công dân Malta sẽ cho họ rất nhiều lợi ích, hơn là chỉ được đỗ du thuyền tại đây. Là công dân Malta có nghĩa họ sẽ được tự do đi lại trong 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Họ cũng có thể sống và làm việc tại một quốc gia EU khác, và được miễn visa khi tới hơn 160 quốc gia khác ngoài EU, trong đó có Mỹ.

Nguyen Quyet

 

Malta vẫy gọi!

Chị bán tranh khắc gỗ, anh xe ôm, bồ câu hoang và tôi

Chị là chủ tiệm bán tranh khắc gỗ, cửa hàng –  cũng là nhà –  của chị nhỏ xíu  nằm lọt thỏm giữa hai căn nhà phố mặt tiền đường Pasteur mà nếu không để ý người ta khó mà nhìn thấy. Chị có dáng vẻ của người Sài Gòn xưa, tất bật vừa đủ mà nhẹ nhàng thảnh thơi.

bo-cau-saigon
Chơi với bồ câu trước nhà thờ Đức Bà – Sài Gòn hình ảnh mang tính minh hoạ

Tôi không rõ nhà anh ở đâu nhưng anh hay xuất hiện ở  khu vực ngã tư Pasteur Lê Lợi, hành nghề xe ôm, anh tên Sang, đậm người, có giọng cười hiền hậu hơi khét nắng, tôi biết anh là dân miền Tây lúc anh  cất giọng.

 

Một ngày chị cho bồ câu ăn hai lần, gần 12 giờ trưa và khoảng 5 giờ chiều. Theo lời chị thì chị chăm sóc chúng cũng vài năm rồi, đếm thấy số lượng tăng dần, vậy là tụi nó sống được. Một điều lạ là đã nhiều lần chị bày nước ra cùng với lúc cho ăn nhưng không bao giờ lũ bồ câu hoang này chịu uống, không biết tụi nó uống nước ở đâu. Trước tết có một con bồ câu bị xe hơi cán sượt qua đầu, anh Sang giúp chị bắt nó đem vào nhà xức thuốc, săn sóc mấy ngày, hôm nay nó vẫn còn yếu, bay từng quãng ngắn và đi hơi loạng choạng như người say rượu, hình như nó mù một mắt rồi, cái đầu của nó vẫn còn bị phù và méo, vậy là nó  vẫn chưa hết kiếp bồ câu, chị cười xòa.

 

Anh Sang hay ghé buổi trưa  nhìn bồ câu ăn. Chuyện lạ là mặc dù chị chủ tiệm tranh khắc gỗ thường cho bồ câu ăn nhưng lũ chim vẫn hay giữ một khoảng cách với chị, nhiều con nhát nên đứng xa xa chỗ lúa chị tung cho chúng ăn, sợ tụi nó đói chi bước tới gần  tung thêm lúa thì chúng lại túa ra xa; nhưng nếu là anh Sang thì tụi nó ngó lơ mà ăn tỉnh rụi. Có lẽ vì vậy nên mới có hình ảnh lạ đời là trưa trưa có một anh xe ôm hớt hải chạy tới nhận một phần lúa từ tay chị chủ tiệm tranh khắc gỗ rồi hai người song kiếm hợp bích cho bồ câu hoang ăn trên vỉa hè.

 

Bồ câu đang ăn  thì một người đàn ông ăn mặc lịch lãm cho xe máy chạy thẳng lên lề  lao vào đám bồ câu rồi chạy một quãng dài trên vỉa hè để quẹo về đường Lê Thánh Tôn, lũ bồ câu náo loạn bay túa lên không trung… Chị nhìn theo lắc đầu, bồ câu đang ăn sao không chịu chờ một chút, mà có phải nhà ổng ở đây đâu, chỉ là  muốn né dãy xe hơi đang đậu chờ đèn đỏ thôi mà, thiệt tình…Anh Sang không nói tiếng nào, tiếp tục cho bồ câu ăn rồi phủi sạch tay, đứng nhìn tụi nó một lúc rồi lẳng lặng bốn từ thôi tui đi đây.

 

Từ đầu tới giờ tôi chỉ đứng chứng kiến và cười cười, trước đó có nói một câu ngớ ngẩn :cho bồ câu ăn hả chị ? Chắc tại tôi có duyên nên mới được chứng kiến câu chuyện này.

Đức Minh Nguyễn
Chị bán tranh khắc gỗ, anh xe ôm, bồ câu hoang và tôi

Đèn Đỏ

Tôi có thói quen hay đặt câu hỏi về mọi vấn đề xung quanh mình, rồi tự thưởng thức quá trình đi tìm câu trả lời.
Cứ mỗi lần dừng xe ngã tư đường, tôi lại thắc mắc về điều kỳ diệu của tạo hóa dành cho xứ Đại Việt ta: “Tại sao người ta có xu hướng thích vượt đèn đỏ?”
Tôi nhẩm tính trung bình thời gian dừng đèn đỏ khoản 30 giây. Và đột nhiên ở giây thứ 21, người ta vặn tay ga… chạy. WTF, lý do gì mãnh liệt đến độ những quí ông, quí bà, nam thanh nữ tú sẵn sàng hi sinh 2/3 quãng đường hành động chân chính để trở thành tội phạm “giao thông”? Vội à? Đang có việc khẩn cấp?
10 giây sau, khi đèn xanh bật sáng, tôi tiếp tục hành trình của mình… thêm 10 giây nữa, phép màu diễn ra: tôi bắt kịp và thậm chí vượt mặt những con người xuất phát trước tôi ở vạch vôi trắng. Lạ là họ di chuyển rất từ tốn, rất bình yên, rất nhẹ nhàng như làn gió thoản. Nói gọn là đéo gấp gáp gì cả.
Đù, không lẽ sự chân chính của nhân cách bị bỏ đi vì đéo có một lý do nào cả? Không bằng lòng với đáp án đó, tôi quang sát tiếp.
À, ừ ra là có kẻ chủ mưu. Trong khi hàng xe đang đứng lại, tự nhiên mình nó bỏ chạy. Nó chạy kéo theo một bầy cùng chạy. Đèn đỏ thì kệ mẹ đèn đó, lý do đó không mạnh bằng việc có kẻ xung phong vượt đèn đỏ.
Oh shit! Người ta dừng đèn đỏ không phải vì sợ vi phạm luật giao thông, mà vì sợ phải gánh trách nhiệm và bị nhìn như quái vật từ hành tinh khác. Một khi nỗi sợ đó bị xóa bỏ, một khi có kẻ đứng ra đóng vai Lý Thông, tự nhiên ta cho mình là Thạch Sanh. Mọi hành động của Thạch Sanh đều đúng vì trong túi có sẵn lý do thuyết phục: “Tại thằng Lý Thông”
Ối đất nước tôi, 4000 năm văn hiến. Quá muộn màng để hiểu tại sao bọn thực dân Pháp nó vác 3 cái đèn Xanh Đỏ Vàng thuần hóa dân ta.
Phải chăng đó là đáp án tui đang tìm kiếm? Đến cuối con đường mới biết đường còn nhiều khúc quanh.
Tôi vẫn không hiểu tại sao chỉ còn 1 giây. Thậm chí 0.1 giây là đèn xanh sẽ sáng. Người ta cũng vô tư tiến tới phía trước? Sống đời cần sự khác biệt đến thế sao?

Theo FB: Nguyễn Huỳnh Duy

Đèn Đỏ