ĐÔI ĐIỀU VỀ GIỌNG CA HOÀNG TRANG ĐANG GÂY XÔN XAO

Ca khúc Ta thấy gì đêm nay (Ca khúc Da Vàng – Trịnh Công Sơn), được một cô gái tóc xù tên Hoàng Trang ca, đang gây bão trên mạng mấy hôm nay. Có nhiều tranh cãi khen chê và cả phủ nhận giọng ca của Hoàng Trang, đặc biệt khi người ta so sánh Trang với cô Khánh Ly. Có vài điều tôi muốn nói khi nghe Trang hát.

Hoàng Trang hát nhạc du ca nhạc Trịnh Công Sơn
Hoàng Trang hát nhạc du ca nhạc Trịnh Công Sơn với giọng hát mộc đầy sức sống

– Đầu tiên, giọng ca của Hoàng Trang hay, lạ tai (trong thời đại, thời điểm này), cảm xúc đẹp. Điều đó không thể phủ nhận. Bởi nếu không thấy hay, người ta đã không share và bất ngờ vì giọng ca đó, dù ca khúc Da Vàng khá xa lạ với đông đảo giới trẻ và chỉ những người mê nhạc xưa, nhạc thu âm trước 1975 mới quan tâm tìm hiểu.

– Không nên và cũng không thể so sánh giọng Hoàng Trang với cô Khánh Ly (Dù cô Khánh Ly có comment khen Trang ca hay). Họ cách nhau vài thế hệ, lớn lên trong chiến tranh và hòa bình nên tâm thế, văn hóa và cảm xúc hình thành nên cái hồn giọng ca cũng sẽ khác nhau. Hát nhạc phản chiến của ông Trịnh Công Sơn được như Hoàng Trang là rất giỏi và đáng trân trọng.

Mời quý vị nghe 1 clip của ca sĩ Hoàng Trang – guitar Ngô Đồng trong ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

– Giọng cô Khánh Ly mang âm hưởng sự tàn khốc lạnh lùng của chiến tranh, nếu cô ca nhạc phản chiến hay nhạc mang nội dung chiến tranh nói chung, nói không quá có thể coi đó là giọng ca Góa phụ của chiến tranh. Có người nói giọng ca trầm nhưng lanh lảnh của cô Khánh Ly còn có cả vị nhừa nhựa của ma túy, của vũ trường buồn bã và phận người điêu linh. Những điều này, Hoàng Trang không thể có, dù nghe cách cô hát có thể nhận ra Hoàng Trang ảnh hưởng cách hát “thẳng – mộc” của cô Khánh Ly rất nhiều. Nhưng, dù không so sánh được, giọng của Hoàng Trang vẫn rất quý.

– Chất giọng đặc biệt của những người hợp với dòng nhạc Du Ca – Hiện Sinh không nhiều, đặc biệt trong bối cảnh thời 4.0, dòng nhạc này coi như chỉ là hoài niệm và cũng không có môi trường để nảy sinh ra những thế hệ mới. Ví dụ ở người trẻ, Lê Cát Trọng Lý đã gần như đơn độc đi tiếp trong thể loại du ca ở phạm vi “người sáng tác – đàn – hát” tác phẩm của mình. Hoàng Trang là một giọng Du Ca, điều này là chắc chắn, vừa là trời cho vừa là những ám ảnh cá nhân về dòng nhạc ưa thích, cộng với tính cách con người, nên Hoàng Trang ca hợp.

– Chất giọng du ca của Hoàng Trang hồn nhiên như cây cỏ, lanh lảnh như gió thổi trên thảo nguyên tự do và len lỏi vào cả những phố thị ồn ã, xô bồ – bởi người phố thị luôn thiếu thốn thứ cảm xúc đó. Lạ lẫm, trong trẻo, bi kịch, Trang như cô gái di gan thời 4.0 đi gieo rắc nỗi cô đơn lạc thời của những tình khúc phản chiến quá vãng, anh em tương tàn trong chiến cuộc Việt Nam. Cô chỉ có chung một điều với cô Khánh Ly đó là cách xử lý giọng “thẳng” không cầu kỳ kĩ thuật, nhưng lại chinh phục được những cao độ rất khó.

– Vì sao nghe Hoàng Trang ca “Ta thấy gì đêm nay” lại thấy giật mình, nổi gai ốc, rờn rợn. Quá nửa là do hồn vía và nội dung của tác phẩm Da Vàng của ông Trịnh. Đặc trưng của nó chính là cái cảm giác rờn rợn, trăn trở, buốt lạnh bởi nội dung chiến tranh, tang tóc, kêu gọi hòa bình, anh em một nhà giết nhau: “Lật xác kẻ thù thấy mặt người Việt Nam”, “Đường anh em sao đi hoài không tới, đường văn minh xương cao cùng với núi”, “Gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ một núi đầy mồ”… Đó như một lời nguyền, một tiếng vọng ám ảnh cả hai bờ chiến cuộc Nam Bắc và vẫn còn vang vọng đến hôm nay. Vì ca khúc Da Vàng, ông Trịnh được ví như Bob Dylan Việt Nam, được trao giải vì hòa bình…

Ca khúc Da Vàng độc đáo và đặc biệt, dù nhiều người không thích ông Trịnh bởi quan điểm chính trị “đi giữa hai làn đạn, cộng sản – cộng hòa đều không tiếp nhận”. Chính bởi cái sức mạnh khó lí giải đó mà những người trẻ sau này dù không đi qua chiến tranh, vẫn gai người và si mê những ca khúc phản chiến-du ca của ông Trịnh. Trịnh Công Sơn từng nói từ khi còn trẻ ông đã luôn ám ảnh bởi cái chết nên âm nhạc của ông mang sự mất mát của những số phận con người. Sự tang tóc và nhân văn của ca khúc Da Vàng chỉ nảy sinh ở thời chiến và ở hoàn cảnh đặc thù của chiến tranh Việt Nam, đó là anh em một nhà cầm súng chiến đấu với nhau, điều đó rất bi thảm cho thân phận người Việt.

– Tất nhiên, vẫn phải khẳng định, Hoàng Trang ca hay nhạc Da Vàng là rất hiếm có và đáng quý. Hãy để cô hồn nhiên Du ca tiếp, trân trọng và không nên khen thái quá hoặc chê bai so sánh. Cùng với Giang Trang, Hoàng Trang là một ca sỹ thế hệ sau này hát nhạc Trịnh rất chất.

– Chưa thể nói quá nhiều điều về giọng ca Hoàng Trang sẽ hát những nhạc khác có hay như nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn hay không. Đến lúc này, tôi chỉ khẳng định cô hát hay những tác phẩm Da Vàng của ông Trịnh. Còn ở mảng tình khúc như Diễm xưa, Hạ Trắng, Biển Nhớ… có hay và làm vừa lòng tất cả hay không thì lại là vấn đề khác, bởi tác phẩm của ông Trịnh cũng khá đa dạng. Không phải hát nhạc phản chiến hay thì hát nhạc tình hay. Cũng như nhạc của ông Phạm Duy từ tình khúc, dân ca, trường ca, du ca, đạo ca, bé ca, bình ca, tục ca… rất đa dạng, hát hay được vài thể loại trong đó đã là giỏi.

– Do đó, theo thời gian và trải nghiệm, Hoàng Trang sẽ ca hay và tốt một số tác phẩm của ông Trịnh Công Sơn chứ không phải tất cả. Cô cũng sẽ ca tốt một số tác phẩm du ca của nhiều nhạc sỹ khác nhưng không phải tất cả. Nhưng con đường âm nhạc và đời sống cô sắp tới sẽ rất thú vị. Tôi cũng mong chờ cô khai phá những khía cạnh khác của tân nhạc Việt Nam.

– Những người du ca hợp không gian ca hát bình dị, dân giã như cà phê, sân trường đại học, sân khấu nhỏ ngoài trời… thường không hợp với tính showbiz, sân khấu dàn dựng hoành tráng. Nếu một lúc nào đó họ nổi rần rần như ngôi sao showbiz, họ phần lớn sẽ không hát hay thể loại du ca nữa, bởi dòng nhạc này như một tôn giáo, nó cần tín đồ chung thủy với nó bởi cách sống và tâm thế ca. Do vậy, tôi chỉ mong thấy cô giao lưu vui vẻ với guitar trên truyền hình chứ không phải đi thi gameshow.

– Tôi không thể nói nhiều hơn về Du Ca, đặc biệt là Du ca tại Việt Nam bởi nó rất rộng lớn, một bài viết sẽ không đủ mà cần một cuốn sách riêng về đề tài này. Đại khái Du ca ra đời lúc người dân đòi hỏi một nền văn nghệ sống động, thức tỉnh và mới lạ. Trong thể loại du ca có những thể loại âm nhạc: Thanh niên ca, Thiếu nhi ca, Sinh hoạt ca, Nhận thức ca, Sử ca, Dân ca, những bài hát ca ngợi tình yêu con người và thân phận quê hương (nhạc phản chiến). Nhiều bài hát của Du Ca rất nổi tiếng như Việt Nam, Việt Nam của Phạm Duy, Xin chọn nơi này làm quê hương- Việt Nam quê hương ngạo nghễ của Nguyễn Đức Quang. Đứa Học Trò Trở Về – Vắt Tay Lên Trán của Nguyễn Quyết Thắng; Dìu Nhau của Trần Tú… Các bạn muốn tìm hiểu thì cứ google, rất hay đó.

-THIÊN CA (NGUYỄN HẬU)-

(Tôi không quen Hoàng Trang, nếu bạn biết cô ấy, xin gửi cô gái tóc xù đó bài viết này kèm lời cảm ơn từ tôi như một khán giả rất trân trọng giọng của cô).

Video

Kiếm 200m2 đất Đà Lạt cất nhà nho nhỏ

Bữa đọc bài của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung kêu muốn kiếm 200m2 đất Đà Lạt đặng 40 tuổi xây cái nhà nho nhỏ nghỉ hưu, mình như bị trúng tim đen. Mình cũng nung nấu vậy đó. Thậm chí ngay bây giờ luôn cũng được ☺️.

Ba mươi mấy tuổi đời, thăng trầm gì cũng qua hết rồi, giờ chẳng muốn tranh đấu gì nữa, muốn sống an nhàn, ko đua chen. Không phải lên Đà Lạt đi du lịch mà phải làm người Đà Lạt cơ, để sống cái đời thư nhàn như mơ ước. Trên khoảnh đất ấy mình sẽ xây một ngôi nhà gỗ nho nhỏ có mảnh vườn xinh, trồng trong ấy vài khóm rau, quanh hàng rào trồng vài khóm hoa. Ngày ngày gieo hạt tưới cây bắt sâu, cơm nấu bằng rau trong vườn cá dưới sông, uống nước từ suối, hoa cắm mỗi ngày, dư dư mang ra chợ bán đổi ít tiền mua sách mua trà, sống đời thong dong nhẹ nhàng chẳng bon chen…

nha-dalat

Thích mỗi sáng thức dậy chẳng còn thấy cao ốc, kẹt xe, khói bụi, nóng bức, bước ra là trời xanh mây trắng, không gian sương mù lơ đãng se se lạnh để điệu đàng khoác thêm chiếc áo len mỏng. Đạp xe ra phố, ghé quán cafe bên vỉa hè, ngắm người qua người lại. Ăn bún bò, bánh căn, xíu mại. Lang thang gặp gỡ bạn bè hàn huyên tâm tình. Rỗi rãi đọc sách, viết văn. Đêm xuống nâng đôi chén rượu, đờn ca, thơ thẩn cho thi vị cuộc đời. Đi ngủ thẳng giấc thức dậy vô tư, chẳng âu lo mưu toan danh lợi thắng thua gì hết.

Trên Đà Lạt mình sẽ không trang điểm, từ bỏ phấn son, bỏ quần là áo lượt giày cao gót, mặc đồ linen, mang dép cói hoặc đi chân trần, tóc ko nhuộm ko uốn mà trở về màu đen, ko xức nước hoa, không kiểu cách màu mè, sống đơn giản chân phương nghĩ gì nói đó, vui cười buồn khóc chẳng phải diễn phải gồng chứng tỏ với ai…

Mới nghĩ bấy nhiêu thôi đã háo hức. Ngó thấy cái mốc 40 cũng chẳng còn xa mấy, chắc xúc tiến bây giờ luôn là vừa. Mình vẫn hay nói nhẽ ra mình nên sinh ra là người Đà Lạt mới hợp, văn chương âm nhạc thơ ca trong máu mình rồi, lãng mạn có sẵn như hơi thở mà tự dưng sinh ra miền biển da nâu nắng cháy giọng nói trầm khàn tướng đi hầm hố có vẻ hơi sai ☺️. Giờ trời ko cho em làm dân Đà Lạt thì em mặt dày dấn thân có được không 😙

nha-nho-nho-Dalat

Ai cổ vũ tôi lên làm dân phố núi nghỉ hưu tuổi 35 thì có dư miếng đất Đà Lạt bán bớt cho tôi. 200m2 xong xây cái nhà gỗ nhỏ còn lại làm vườn, có view ngó ra đồi thì quá tuyệt. Cứ lấy chợ Đà Lạt làm mốc, chạy xe tầm 15 phút là đẹp, gần quá em ko có tiền mua mà xa quá em sợ ma 😝.

Theo Fb Ngô Như Quỳnh.

Kiếm 200m2 đất Đà Lạt cất nhà nho nhỏ

ĐÀ LẠT CỦA AI? TỪ NHỮNG BẢNG TÊN ĐƯỜNG

Đà Lạt chưa đi hết tầm nhìn kiến tạo ra nó, thực chất vẫn đang là một dự án phát triển dang dở.
Đích đến một Paris phương đông trên cấu trúc một đô thị nghỉ dưỡng, một thành phố giáo dục, một trung tâm thanh niên có thể bắt gặp thời đại phục hưng của mình trong thế kỉ hiện tại.
Thử nhìn vào nơi ngày nay người ta lăm le tạo một điểm nhấn mới cho trung tâm Đà Lạt.

Từ đình Đà Lạt, đến ấp Ánh Sáng, chợ Hoà Bình rồi khu đồi rừng dinh tỉnh trưởng chẳng phải đã là một triển lãm trực quan về qui luật phát triển Đà Lạt?
Một quần thể làng, phố, rừng, dinh thự như được xếp đặt tài tình trên triền một thung lũng, lại cũng kết nối nhịp nhàng uyển chuyển trong tổng thể đô thị Châu Âu dưới tán thông xanh. Một điểm nhấn tuyệt đẹp như vậy còn có thể nhấn cách nào thêm nữa?
Một Đà Lạt mà mọi hành vi đô thị phải nương theo thiên nhiên, xây cất men theo địa hình.
Một Đà Lạt luôn dành chỗ cho sự tham gia của cư dân vào mọi biến đổi của nó.
Một Đà Lạt lãng mạn thơ mộng từ thiên nhiên đến lối sống con người.
Những lí do người ta muốn cải biến khu trung tâm này phải chăng chính là những giá trị Đà Lạt bị mất đi đó?

Đà Lạt
Đà Lạt xa xa là trường CĐSP Đà Lạt – Photo: ZaiTri

Xung quanh khu trung tâm này, thật đáng ngạc nhiên, đã biến mất hoàn toàn những lối phố bậc thang. Đà Lạt mất đi những bậc thang phố ấy đã mất phương nhìn nghiêng của nó. Đà Lạt nồn nả, chụp giựt và ồn ào hơn trong những không gian phố chiều thẳng đứng.

Một hạ tầng phố như vậy cũng đã tước đi của người Đà Lạt nét đẹp lịch lãm, sang trọng của áo khoác, của giày, của dù. Nhất là mất vẻ quyến rũ trong mưa, trong sương mù từng làm nên vẻ thơ mộng, lãng mạn của Đà Lạt.

Đà Lạt cũng không còn vẻ đẹp của những chàng trai, cô gái với trang phục dân tộc ngay tại chính khu vực chợ – nơi vốn là ngôi chợ lầu đầu tiên ở Việt Nam, mang nhiều chi tiết kiến trúc thể hiện văn hoá của chủ nhân rùng núi này.

Cả một khu vực lịch sử dày dạn dấu ấn văn hoá bản địa được kết thúc bằng một đồi rừng như một công viên nhìn ra hồ Xuân Hương và bao quát cả trung tâm Đà Lạt cũng sửa soạn mất.
Cả một đồi rừng thông 15 – 16 ha, còn như hoang sơ để nghe được tiếng đại ngàn ngay sát kề phố chợ. Nơi đó thiên nhiên tình cờ lưu giữ 18 cây thông đỏ đặc hữu trong nhóm sách đỏ.
Trên đó là một dinh thự vào hàng tuyệt đẹp của Đà Lạt, nơi làm việc của viên chức đứng đầu địa phương trong các chính quyền trước. Chính quyền sau nhiều năm tháng gần như bỏ hoang dinh thự này đã làm một việc rất có ý nghĩa là biến nơi đây thanh dinh trưng bày kỉ vật Đà Lạt. Một ý tưởng có thể nói là độc đáo. Hàng ngàn hiện vật của những gia đình Đà Lạt lưu lại kí ức về lối sống Đà Lạt đã không thể nói tiếng nói của mình ngay tại khu vực có thể nói là xứng đáng nhất của nó.
Con đường nhỏ dẫn lên đỉnh đồi vốn đã là con đường tình nhân của nhiều thế hệ cư dân Đà Lạt từng mang tên đường Hoa Hồng, Tình Nhân, Cộng Hoà rồi là đường Lý Tự Trọng để chờ hoá kiếp thành phố thị tấp nập bán mua.

Không phải là mức sống mà chính là sự hụt hẫng về văn hoá đã đánh cắp của Đà Lạt những nền tảng mà nó thuộc về. Dựng đứng những thung lũng theo chiều cọc nhồi cường lực rồi thì người ta xâu lại ký ức Đà Lạt bằng những kết nối cạn cợt, trơn lán.
Cứ nhìn thấy sự hụt hẫng ấy rõ ràng trên các biển tên đường ở Đà Lạt.
Đại lộ chính của Đà Lạt từng mang tên người phát hiện ra Đà Lạt nhường chỗ cho tên một người cộng sản. Các đường phố trung tâm đều mang tên những người cộng sản như vậy. Người ta cũng cập nhật đến nỗi Đặng Thuỳ Trâm còn có tên đường ở đây. Khỏi phải nói những nhân vật thực sự có công trạng với sự phát triển của Đà Lạt có lẽ còn chợ xét duyệt lí lịch hơi bị lâu. Thậm chí đến những công dân trứ danh của Đà Lạt như Nam Phương hoàng hậu, Nhất Linh Nguyễn Tường Tam…hẳn cũng phải đợi một điều chỉnh qui hoạch nào đó.

“Người ta” chính là thể chế luôn nhận mình bất cập trong việc quản lí Đà Lạt hơn 40 năm qua.

Đà Lạt có tìm gặp thời đại phục hưng cho nó được hay không cũng chính ở chỗ Đà Lạt có tìm thấy một “người ta” thích hợp cho sự phát triển những giá trị Đà Lạt.
Trong hình dung của tôi, Đà Lạt cần một khuôn khổ chính sách đặc biệt để khai thác tối ưu các giá trị của nó.

Một mô hình đặc khu có vẻ thích hợp cho Đà Lạt, một đặc khu giáo dục, khoa học và văn hoá trong nền kinh tế tri thức và sáng tạo. Cũng là một mô hình cải cách của Việt Nam.
Hoàng triều cương thổ và cách thức tiếp cận của Tổng thống Ngô Đình Diệm có thể là một tham chiếu cho một nghiên cứu để đi nốt hành trình trứ danh của Đà Lạt- một Paris phương Đông.

Theo FB nhà báo Chánh Tâm

ĐÀ LẠT CỦA AI? TỪ NHỮNG BẢNG TÊN ĐƯỜNG

Tiến về TP.HCM

Vâng. Tiến về TP.HCM từ các hướng diễn ra từ thứ Bảy 9.2.2019 (mùng Năm Tết Kỷ Hợi) với cao điểm là Chủ nhựt mùng Sáu Tết. Thứ Hai 11.2.2019 (mùng Bảy Tết) là ngày đi vô sở làm trở lại sau đợt nghỉ Tết chính thức dài tới 9 ngày có thêm không bớt.

Bà chị tôi sáng nay từ miền Tây lên TP.HCM đã phải kinh hoàng vì cảnh kẹt xe tất cả các ngã đường đổ về TP. Các con đường đông kịt nón bảo hiểm như những cây nấm mọc ken dày sau mưa biết di chuyển.

Tất nhiên, tình trạng kẹt xe khủng khiếp như thế này mang tính thời vụ, chỉ xảy ra vào những dịp nghỉ lễ tết dài ngày. Việc mở rộng và làm thêm đường hay phát triển những phương tiện giao thông tập thể khác cũng sẽ chỉ giúp giảm bớt chớ không thể nào xóa được. Nhưng thực tế, vào thời điểm này, hệ thống giao thông nối kết TP.HCM với chung quanh đang quá bất cập và quá tải.

Dân số TP.HCM hiện là 8,7 triệu người. Nhưng luôn có tới hơn 13 triệu người đang sống ở TP lớn nhất nước này. Phần phụ trội là người dân khắp 62 tỉnh thành khác trên cả nước đang làm việc và học tập tại TP.HCM.

TP.HCM đóng góp cho ngân sách quốc gia lớn nhất nước (năm 2018 gánh 26,6% tổng ngân sách quốc gia từ khoản thu ngân sách mà TP.HCM đạt được 378.543 tỷ đồng). TP.HCM còn là nơi mưu sinh của người dân cả nước.

Hy vọng chính phủ sẽ có những quyết sách nuôi dưỡng và phát triển cái nguồn thu sống còn này. Thiết thực nhứt là tăng cường và cải thiện cơ sở hạ tầng cũng như các hệ thống giao thông nối kết với chung quanh – tất cả đang bất cập và quá tải – vì chúng đâu phải chỉ phục vụ người dân TP mà còn chăm lo cho cả nước. Theo quyết định của trung ương, TP.HCM chỉ được giữ lại 18% nguồn thu ngân sách để chi cho nhu cầu TP. (thực tế là nhu cầu phục vụ cả nước).

Nguồn FB của bác Phạm Hồng Phước.

Tiến về TP.HCM

Ngày cuối năm bình yên đến lạ…

Nhiều người bảo vì tết nên tất bật, vì tết nên phải lau dọn nhà đến bơ phờ, vì tết mua sắm tốn kém. Với tôi, tết là một nét đẹp văn hoá, là một trời ký ức đẹp tuổi thơ trải dài đến tận bây giờ.
Tết ngày xưa trong tôi…
… Là sự hồi hộp mong ngóng lần lượt các anh chị trên Sài Gòn về nhà vào những ngày cuối năm. Cảm giác nghe tiếng xe máy đầu ngõ quen quen rồi chạy ùa ra đón reo vui vang cả góc vườn. Và tất nhiên, do nhà tôi cách nhà hàng xóm một khu vườn rộng nên chẳng phiền đến ai đâu.


…Là sự nôn nao những ngày chờ mẹ dẫn đi chọn vải may bộ quần áo mới. Cái cảm giác chờ chị thợ may gọi đi thử để ướm bộ đồ còn nghe mùi vải mới nó lâu thật là lâu. Cũng có khi mẹ âm thầm mua cho bộ đầm ren công chúa cất trong tủ rồi chờ đến tận chiều 30, bảo tắm táp thơm tho rồi thử đầm mới. Là thử thôi nhé. Chứ đầm mới là để dành cho mồng một. Trời ạ. Cái cảm giác chờ cho hết đêm 30 để sáng ra được mặc bộ đồ mới nó cũng cồn cào lắm mọi người ạ.


… Là sự háo hức với những bao lì xì đỏ rực nhận được sau khi chúc tết ông bà, ba mẹ, cô cậu, dì họ trong nhà đến tận xóm. Mình luôn có một cái túi đeo chéo để đựng bao lì xì mẹ sắm cho. Khi nhận lì xì mình luôn khoanh tay cảm ơn rồi đón lấy bằng hai tay, sau đó cầm phong bì tầm năm giây để một suy nghĩ vụt ra trong đầu “Bên trong ruột là gì ấy nhỉ”. Hẳn bạn sẽ cười, nhưng mà trẻ con thì ai mà không từng như thế. Mặc dù nôn nao muốn mở phong bì ngay nhưng mình vẫn lịch sự cất gọn vào chiếc túi quay chéo. Chiếc túi nhỏ nhưng đừng hòng hết chỗ nhét. Bởi sau một chuyến đi là mình về nhà, chạy vô phòng rồi âm thầm đóng cửa mở phong bì ra đếm. Cất gọn vào một chiếc hộp khác. Thế là chiếc túi quay chéo lại trống và cùng mình đi dạo xóm…

Ngày cuối năm bình yên đến lạ…

Thời gian sẽ trôi đi….

Cứ năm nào cũng vậy, có một số người đợi ngày cuối cùng của tháng chạp mới đi mua hoa, hòng mua với giá rẻ nhất, do áp lực về thời gian của tiểu thương. Và các tiểu thương đã quyết định đập bỏ, dọn lên xe rác chở đi thay vì cho, giảm giá như mọi năm. Điều này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong xã hội đang điều chỉnh hành vi từng ngày để sống văn minh hơn.

Có thể bạn thấy rất là chua chát, nhưng quyết định tiêu huỷ hàng hoá là quyết định bình thường của thương nhân. Hàng sở hữu của họ, họ bán hay trữ, bán đắt bán rẻ giá cả bao nhiêu hay tiêu huỷ hàng hoá là quyền của họ, luật pháp không cấm. Đừng bao giờ ngây ngô yêu cầu người ta thay đổi giá cả, sao không bán rẻ từ đầu rồi giờ đổ bỏ.

Bán hoa ngày Tết
Bán hoa ngày Tết 2018 ở công viên 23/9 TpHCM

Chúng ta từng khóc thương nông dân trồng hoa. Nhưng họ thật ra chẳng có gì tội nghiệp vì các thương lái đã trả tiền xong cho họ từ dưới ruộng. Thương lái cũng chẳng tội nghiệp gì vì họ đã lãi những ngày đầu khi bán những chậu hoa đẹp cho người giàu. Người nghèo lúc này nghe giá sẽ dội ngược, bảo là hét trên trời, giận. Nhưng giá đó có người mua, cung gặp cầu. Người giàu, thay vì tốn thời gian đi tận nơi để lựa chậu vừa ý, giờ có người mang lên tận nơi, vận chuyển sỉ nên giá còn rẻ hơn, thuận mua vừa bán, phân khúc hạng sang, người có tiền, kẻ có hàng ngon nên việc bán hàng diễn ra nhanh chóng, vui vẻ. Mọi thứ vận hành trơn tru. Hoa, tranh, nhạc….là những sản phẩm tinh thần, không phải là thiết yếu, người cần thì đã sẵn sàng trích một phần thu nhập để mua rồi. Không được cho tặng miễn phí những sản phẩm văn hoá, vì người nhận miễn phí sẽ khó mà trân trọng. Khi nhu cầu đã hết, người bán nên chở hàng về kho hoặc đổ bỏ. Công ty vệ sinh đã ký hợp đồng dọn dẹp, ngay cả bỏ hết đống hoa đó, họ đã thu tiền và sẽ dọn sạch, không than phiền gì. Mọi thứ nó đã vào guồng, không như mình nghĩ.

Buffet trong các khách sạn 5 sao, toàn tôm hùm, hàu, cá hồi…đến tối, dù còn nguyên nhưng họ cũng đổ bỏ hết, không cho nhân viên vì sẽ tạo thành tâm lý phục vụ không tốt hòng mang về. Cũng không đem cho người nghèo, cơ nhỡ….vì làm ăn, không tốn thời gian phân bổ nhân sự làm việc này, chưa kể là sẽ tạo đám người chầu chực bên ngoài, hay thậm chí nhà nghèo, ăn mấy món sang rồi đau bụng, kiện thưa rồi mình đi giải quyết cũng mệt. Làm chủ phải có tư duy khác. Hàng của họ, tiền của họ, khi đổ bỏ họ còn xót xa hơn cả mình tiếc. Nhưng bỏ là phải bỏ.

Dân làm ăn không có mở miệng là tội nghiệp, thương thế. Mình cứ cảm tính, cảm xúc trong kinh tế thì hậu quả kinh khủng. “Đừng bao giờ giao cơ nghiệp vô tay người cảm tính”, người Do Thái hay người Hoa luôn dặn nhau như vậy khi lựa chọn người quản lý cấp cao.

Khách sạn có phòng có 100 ngàn/đêm nhưng cũng có phòng 100 triệu/đêm, tuỳ họ, có vi phạm pháp luật đâu mà chửi? Xấu đẹp, ngu khôn, hợp lý hay không hợp lý…là do cá nhân mình tự nghĩ. Họ bán vậy đó, công suất phòng chỉ có vài % thôi, nhưng họ không giảm giá, chuyện của người ta. Tour du lịch họ ra giá vậy, mình chửi bán “mắc quá chó nó đi”, nhưng người ta vẫn có khách riêng của người ta, “chó” có tiền đi chơi, còn mình là “người” mà không có. Khách sạn ở Đà Lạt ngày thường 200k/đêm, lễ tết lên 1 triệu/đêm thì cũng bình thường, chẳng có gì chặt chém cả. KS chỉ có 10 phòng mà 100 người cần, thì giá phải tăng tương ứng cho 10 người chấp nhận mức giá cao nhất, nếu không có ai chấp nhận, tự động giá sẽ giảm. Hiệp hội du lịch vui lòng đừng ra công văn yêu cầu khách sạn trên địa bàn cam kết không tăng giá….mà quên là quy luật thị trường. Lúc ế, hiệp hội có ra công văn sẽ bù lỗ cho người ta không? Hãy để thị trường tự do điều tiết. Cứ nói hãy bán giá sao cho vừa túi tiền. Vấn đề là túi của ai? Mình chỉ có thể biết túi của mình thôi, còn của người khác, sao biết mà suy diễn suy đoán rồi kết luận?

Mấy cái túi hàng hiệu ở các trung tâm thương mại có giá mấy chục triệu/cái, mình thấy vắng hoe, ái ngại cảm thông. Họ kinh doanh, được nhờ mất chịu. Họ lỗ, chịu hết nổi sẽ trả mặt bằng. Dân mình đi qua, nói sao không hạ giá xuống 50 ngàn/cái để bán cho dễ, chứ thấy ế tội quá em ơi. Họ treo đó là tính vô chi phí marketing, cho đám đông nhìn thấy thương hiệu, còn rẻ hơn quảng cáo trên tivi. Đám đông sao biết được chuyện đó, nên đứng coi, phán xét và khuyên răn khí thế. Với nhà buôn lớn, họ không bao giờ hạ giá vào giờ chót vì như vậy sẽ khiến cho những người mua trước thấy tiếc nuối, trách móc và có khi lại chờ giảm giá năm sau. Mà đối tượng đó mới là khách hàng thật sự, phải bảo vệ họ. Louis Vuitton (LV) hay Hermes là thương hiệu thời trang không bao giờ sale off, qua mùa lỗi mốt là huỷ.

Đừng bao giờ dạy người giàu tiêu tiền, quản lý tài chính (họ làm ra tiền, dư được tiền tức việc quản lý tài chính của họ đã rất khoa học, hiệu quả), cũng đừng bao giờ kêu gọi các người bán điều chỉnh giá theo ý mình. Rất ngây thơ, cảm tính và buồn cười.

Khủng hoảng thừa 1929-1933, hàng hoá các công ty họ đổ hết xuống biển chứ không có tặng cho ai, dù nhiều nước đang trong nạn đói, bị các nhà đạo đức học lên án là sao không thuê tàu đi tặng mấy nước đang chiến tranh. Làm chủ đau đầu muốn chết vì lỗ, ngồi đó còn thuê tàu cử người đi phân phát hàng cho chỗ đang đánh nhau. Quy luật kinh tế thị trường nó vậy, không thể lấy cảm xúc, tình cảm, hiểu biết nhỏ nhoi của mình ra phán xét được.

Thị trường nó lạnh lùng sòng phẳng. Nếu ai lỗ, thì là bài học cho họ năm sau. Kể cả nông dân trồng chuối, thanh long, tiêu điều, nuôi heo nuôi gà…. Thời đại này thông tin rộng khắp. Tính toán sai, cung vượt cầu thì giá rẻ, đồ đống. Ngược lại. Cầu cao thì giá phải hét trên trời. Có sao. Không có thương, tội, hay ghét gì ở đây hết.

Nếu ai có đầu óc khách quan, hiểu quy luật thị trường mới kiếm tiền được. Những bạn cảm tính khó có thể làm ăn hoặc trở thành quản lý cấp cao vì không rạch ròi các quan hệ, nuông các cảm xúc, không tôn trọng khách quan vì nghe theo con tim nhiều quá. Lúc yêu thì thôi là yêu, ghét thì thôi là ghét. Cứ trong đầu ai mà còn cảm xúc ưa rồi không ưa, thích rồi ghét….thì không thể làm ăn được.

Đừng bao giờ kêu gọi ủng hộ công ty nào vì thương, mua hàng là vì nhu cầu, còn vì ủng hộ thì không lâu dài được. Cũng đừng kêu gọi tẩy chay hãng nào đó vì ghét. Lần trước có 1 hãng hàng không, vì “tội” đưa các người mẫu lên đón các cầu thủ U23 yêu thích, mà người mẫu đó do đám đông mặc định là không đẹp, nên không được “xứng” để đụng vào cơ thể thần tượng của họ, thế là nổi cơn cuồng nộ. FB khắp nơi nói sẽ tẩy chay, thề là không bao giờ đi hãng này nữa, trong đó có người bạn thân của ad. Sau đó 1 tháng, mình thấy cậu ấy vẫn ngồi cả đêm search vé giá rẻ, và khi giá vé hãng đó thấp hơn các hãng kia 100,000 đồng, cậu đã quên mất lời thề thốt khi xưa, book vé và bay, post hình lên FB khoe mua được giá hời, cười như địa chủ được mùa.

Đám đông có cảm xúc lên xuống thất thường, ầm ầm lên cơn thịnh nộ rồi quên béng, các nhà kinh tế học gọi là “não cá vàng”. Mình làm quản trị, đừng có lo lắng thái quá. Thời gian sẽ trôi đi.

Time flies.- Tony BS

Thời gian sẽ trôi đi….

NGHĨ VỀ NGHỀ, TỪ NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM ẢM ĐẠM…

Nếu nói về rủi ro, thì rủi ro chẳng trừ một ai, cũng như cuộc đời vô thường thì sự nguy hiểm hiện diện ở mọi nơi, mọi ngành nghề, mọi thời điểm… Nhưng dồn dập mấy ngày liên tục, là những thông tin buồn cho ngành du lịch, ngành mà mình đã và đang dành cho trọn vẹn tuổi trẻ lẫn tương lai.
+ 25/12: 152/153 người mang danh du lịch để trốn lại ở Đài Loan.
+ 26/12: thông tin ngừng cấp visa quan hồng sang Đài được phát tán dù đến 28/12 mới có công văn chính thức.
+ 27/12: tai nạn lật cano tại Nha Trang. Hdv inbound tử nạn.
+ 28/12: tai nạn đánh bom tại Ai Cập. Hdv outbound tử nạn.
+ 29/12: tai nạn ô tô tại Bình Thuận. Hdv nội địa tử nạn.
Dẫu không quen biết, dẫu chưa từng gặp hay cộng tác, nhưng đã gọi là hdv, ấy cũng là đồng nghiệp của mình. Xin nghiêng lòng tiễn đưa họ – những hdv chưa hẳn đã sinh vì nghề, nhưng giờ đã phải tử vì nghiệp.
Rủi ro hiện diện khắp mọi ngả đường. Và hdv thực ra cũng chỉ là một danh xưng công việc giữa vô số những nỗi đau của muôn người, nhưng bởi vì tin về hdv đến dồn dập, thật khó để không cuốn mình vào những bất tận nghĩ suy.
Cũng không nhớ rõ từ bao giờ, trước mỗi chuyến tour, chuẩn bị vác vali ra khỏi nhà, mình đều cố gắng tranh thủ dọn dẹp, quét sạch sân, đổ hết rác, rửa hết chén bát, xếp gọn mền gối, ghi vài dòng nhật ký… Bởi không ít lần có ý nghĩ nhỡ đâu ngoài kia có chuyện gì không tốt, hay nếu mình lâu về hoặc chẳng về, có ai đó bất đắc dĩ phải vào nhà mình, cũng thấy nó gọn gàng và tinh tươm hơn…
Cũng không xác định được từ lúc nào, chỉ đến khi trả đoàn khách trở về lại điểm đón ban đầu, lòng mình mới nhẹ nhõm như trút xong gánh nặng trách nhiệm.
Ai thương thì mừng. Ai không hiểu thì chỉ thấy những chuyến đi của mình như một trailer rực rỡ toàn sung sướng. Cái nghề của mình, nó đẹp và tươi hồng quá! Như chính mình cũng luôn tự hào: cái nghề ăn nhà hàng, ở khách sạn, ngồi xe sang, tham quan toàn chỗ đẹp. Hay như rất rất nhiều người nhìn vào nhận xét: sướng quá! Làm cái nghề đi chơi không tốn tiền lại còn được trả lương nữa chứ! 🙂
Thật là một công việc được bao người ước ao!
Nhưng đằng sau đó, là rất nhiều những đánh đổi mà chỉ ai trong nghề, hoặc ai có tấm lòng đủ rộng để nhìn xuống thật sâu, mới hiểu.
Có nghề gì thật hấp dẫn mà không phải cân đong đo đếm bằng được – mất?
Với nghề hdv, cái được thì ai cũng thấy.
Nhưng còn cái mất, chúng mình mất gì?
Sức khoẻ, nhan sắc, những buổi gặp mặt hội họp bạn bè, gia đình, những lễ lạc cùng người thân quý, tình yêu, rủi ro an toàn, và kể cả việc khóc thầm trên tour khi ông bà qua đời mà không thể kịp về để gặp mặt lần cuối. Như Kép Tư Bền trên sân khấu cải lương, mình đã từng vẫn phải gắng cười đùa và tổ chức mừng sinh nhật cho khách nơi xứ người xa xôi, khi cách đó vài mươi phút nhận được tin ông mình nơi quê nhà vừa mất.
Đã có những người anh em trong nghề mình biết, cũng cắn răng nén nỗi đau tang chế mà lên đường cho tour đã lên lịch từ lâu và không có người thay thế. Để rồi nỗi ám ảnh mang tội bất hiếu cứ đằng đẵng không thể xoá mờ.
Mình tâm niệm muốn bền bĩ với việc gì, trước hết phải biết trân quý việc đó, và dành trọn vẹn lòng yêu thương trong từng hành động. Mình cũng cho rằng đi du lịch thì đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai. Cho nên từng chuyến tour, với mình, hdv phải là bạn đồng hành đúng nghĩa. Đi tour là phải vui, phải trải nghiệm và hiểu chặng đường mình đi mang lại cho mình điều gì đáng quý.
Cuộc đời vô thường. Trải qua vài lần được – mất, trải qua những va chạm đến bật khóc tức tưởi giữa hành trình, trải qua cả những đớn đau phụ tình – tình phụ, gặp gỡ những người xấu tính, kết giao được những con người hiền lương tốt bụng… Tất thảy sân si chẳng còn nghĩa lý nữa. Ngần ấy đủ để tạo nên mình hôm nay.
Có lần HTVC phỏng vấn hỏi làm nghề này nhận được cái gì. Mình trả lời bằng một tựa đề truyện ngắn của Nam Cao: Tôi giàu đôi mắt!
Còn túi tiền ư? Xin hãy nhìn xung quanh: chẳng ai chỉ làm hdv mà lại giàu sụ cả!
Hàng ghế hdv ngồi, hay nơi hdv đứng thuyết minh, chính là nơi nhiều nguy cơ rủi ro nhất trên xe. Chừng nào du khách còn đơn giản nghĩ “hdv nó ngồi ở cái vị trí đẹp nhất” thì chừng đó họ còn chưa hiểu. Đằng sau gương mặt tươi tắn và khuôn miệng nói cười liên tục ấy là cả một chuỗi dài suy nghĩ, chọn lựa để gánh gồng tất cả bởi hai chữ: đam mê!

Những tháng ngày tới, mong hdv chúng ta “chân cứng đá mềm”, mang tri thức và yêu thương lan toả trong từng chặng đường tour.
Năm mới, cầu chúc an yên cho tất cả! 🙂🍀❤️

Ái Vân Nguyễn

NGHĨ VỀ NGHỀ, TỪ NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM ẢM ĐẠM…

Vua Mèo bị lấy nhà

Đến tài sản duy nhất còn lại của ông Vương Chí Sình, người bạn thân thiết của Bác Hồ, người được Bác Hồ tặng bảo kiếm và danh hiệu “Tận trung báo quốc, bất thụ nô lệ” là căn nhà họ cũng không tha, bất ngờ lấy nó đi và cấp sổ đỏ cho phòng văn hóa thông tin huyện Đồng Văn, trong lúc gia đình vua Mèo vẫn ở trong ngôi nhà này hàng trăm năm nay.VuaMeoBiLayNha.jpg
Đây là tài sản duy nhất vua Mèo Vương Chí Sình để lại cho con cháu lưu thân, hương hỏa, các tài sản khác ông điều dâng hiến cho cách mạng. Trước khi qua đời ở tuổi 62 vào cuối năm 1962, ông đã trăng trối với con cháu rằng: “Khi ta mất, hãy đào tất cả của cải của ta đang chôn ở nhà để cống hiến cho Nhà nước”.
“Sau khi ông nội mất, tôi cùng gia đình đã đào kho báu của ông để lại đem hiến cho Nhà nước, khi đào kho báu lên, vàng, bạc nhiều vô kể, bóng loáng, lấp lánh được đem lên đổ đầy sân trước dinh thự, con cháu tập trung đếm một ngày không hết”, ông Bảo nhớ lại.
“Để ghi nhận những đóng góp của ông nội tôi – Vương Chí Sình, Nhà nước đã trao tặng cho ông huân chương “Đại đoàn kết dân tộc”. Noi gương ông, chúng tôi, các con, cháu đời sau đã không ngừng học tập, lao động để vươn lên thoát khỏi đói nghèo, một lòng theo Đảng, không ngừng cống hiến cho đất nước”, ông Vương Duy Bảo , truyền nhân của vua Mèo thuật lại.
Theo báo Thanh Niên Việc cấp sổ đỏ này, theo Sở TN-MT tỉnh Hà Giang (đơn vị cấp sổ đỏ) dựa trên các căn cứ pháp lý, trong đó có Quyết định 937/QĐ-BT năm 1993 về việc công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật khu nhà họ Vương và khoản 1, điều 54, Nghị định số 181/2004 về việc thi hành luật Đất đai. Theo đó, khoản 1 nêu: “Đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh độc lập thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho tổ chức trực tiếp quản lý di tích lịch sử – văn hóa danh lam thắng cảnh”.

Mời xem clip dinh thự vua mèo Hà Giang mới nhất của kênh #ZaiTri

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch Công ty TAT Law firm, thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho biết sau khi thực hiện xong việc trùng tu dinh thự “Vua Mèo”, những người trước đây sống trong dinh thự này được quyền quay lại sống tiếp ở địa điểm này. Bởi lẽ, điều 23 Hiến pháp năm 1992 (áp dụng cho thời kỳ này) quy định: “Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức không bị quốc hữu hóa. Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức theo thời giá thị trường”. Tuy nhiên, theo thông tin ông Bảo cung cấp, sau khi trùng tu dinh thự, năm 2012, UBND tỉnh Hà Giang đã cấp sổ đỏ cho Phòng Văn hóa – Thông tin H.Đồng Văn sử dụng dinh thự này là không phù hợp. Bởi lẽ, UBND tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang chưa hề tiến hành các thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với khối tài sản này.
Mặt khác, khoản 1 điều 14 luật Di sản văn hóa quy định: “Tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu hợp pháp di sản văn hóa”. Luật Di sản văn hóa không đề cập đến vấn đề quốc hữu hóa tài sản cá nhân sau khi tiến hành trùng tu di tích. Điều 158 luật Đất đai 2013 (cũng như những luật Đất đai được ban hành trước đây) cũng thừa nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình nếu trên đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh. Bởi vậy, dinh thự họ Vương là tài sản hợp pháp của dòng họ Vương nên được nhà nước bảo hộ quyền sở hữu. Nếu dinh thự bị thu hồi trái quy định là vi phạm Hiến pháp.
(hết trích dẫn)
Đề nghị Thủ Tướng chính phủ làm rõ và trả lại công bằng cho gia đình vua Mèo.

Hình ảnh từ Lưu Quang Phổ

Hoàng Linh

Vua Mèo bị lấy nhà

NHÌN LẠI CẦN THƠ

I. DÒNG SÔNG-BẾN NƯỚC

Ở Cần Thơ đã hơn năm mươi năm, chứng kiến biết bao thay đổi, nhưng ít khi ngồi ngẫm nghĩ cái gì là nét đặc sắc, là cái hồn của một Cần Thơ đang thay da đổi thịt, dấu ấn mấy trăm năm của những lưu dân thời khai hoang mở đất nay còn lại gì?
Chiều chiều thả bộ tập thể dục, đi dọc theo bờ sông bến Ninh Kiều, nhìn quanh nhìn quẩn, chợt giật mình: CT bây giờ lạ quá, nếu một người CT ngủ một giấc năm mươi năm mới thức dậy chắc phải đi lạc trên chính quê hương mình. Nhớ lại lúc mười mấy tuổi học lớp 6, lớp 7 nhà ở đường Lý Thái Tổ, gần cầu Tham Tướng, lâu lâu lội bộ xuống bến Ninh Kiều, đứng ở cột đèn ba ngọn xem ca nhạc của ban Tấn An, lần đần tiên nghe ca sĩ Trường Hải hát bản “Còn Nhớ tôi không anh?” do anh tự sáng tác, hoặc có lần nghe đại diện của tỷ phú Nguyễn Đình Quát, người dám ra tranh cử tổng thống với ông Ngô Đình Diệm , lớn tiếng chỉ trích “quốc sách ấp chiến lược” làm cho dân tình đói khổ, oán giận thấu trời xanh (lúc đó khi cần người ta dựng một sân khấu lộ thiên bằng gỗ trước đường xuống cầu tàu, vào cuối thập niên 1960 Phạm Duy cũng đã từng mặc đồ bà ba đen đứng đó hát du ca với hai ca sĩ Mỹ là Steve Addiss và Bill Crofut , trong đó có bản Giọt Mưa Trên Lá của ông). Đi dài dài về phía nhà lồng chợ là một khoảng bến sông trống trải, dưới nước ban ngày ghe xuồng tấp nập chở nông sản về đổ lên bờ họp chợ, ban đêm có mấy chiếc xe đẩy bày ra vài bộ bàn ghế, bán sâm bổ lượng hoặc đồ nhậu lai rai với la de ( beer) , nhưng không quá nhiều, quá dữ như các quán nhậu bây giờ. Tôi thích nhất là một vài chỗ có mấy người bán sách, trải nylông dưới đất bày ra vài chục cuốn, bán giá rẻ hơn giá trên bìa (một dạng on sale ngày nay). Tôi thường quanh quẩn chỗ nầy thèm thuồng đọc các tựa sách (nhưng không có tiền mua) như: Bộ áo cà sa nhuộm máu của Tô Nguyệt Đình, Treo bức chiến Bào của Lan Khai, Cọp ba móng của Sơn Linh, Con tàu bể của Phú Đức,v.v…Bến Ninh Kiều ngày đó đẹp dịu dàng, không khí êm ả, đèn không sáng quá và không có những âm thanh hỗn loạn như bây giờ. Bên kia con sông Cần Thơ, xóm chài mờ mờ khi ẩn khi hiện trong màn đêm, nước vẫn chảy lặng lờ như ngày nay, nhưng bao trùm lên tất cả là một nét thanh bình mộc mạc, trầm tĩnh. Lâu lâu có tiếng rao hàng của một người bán dạo, nhưng đó là giọng mộc, giọng của con người, chứ không phải âm thanh chát chúa xé tai điếc óc của tiếng loa, tiếng máy như hiện nay.

Ở miền Nam gần như dòng sông nào cũng gắn liền với bến nước, rất nhiều thi,văn, nhạc sĩ đã nói về đề tài nầy, Anh Việt Thu nổi tiếng với bài hát “Giòng An Giang ” của ông khi còn rất trẻ, nhiều người so sánh nó với bản The Blue Danube lừng danh khắp thế giới. Những năm đầu thập niên 1970 khi bắt đầu đi dạy tại trung học Phong Điền, mỗi ngày chạy xe đi về dọc theo con sông Cần Thơ, từ Cái Răng về Phong Điền 11 km tôi đã đi qua biết bao nhiêu bến nước. Bến sông trên đường nầy, bị con lộ chia cắt với ngôi nhà của nó, nên những cô gái tắm sông, lên bờ phải băng qua con lộ để vào nhà với bộ quần áo ướt bó sát người, hình ảnh đó đã gợi lên trong tôi bao nhiêu hứng thú để làm thơ. Rồi qua Vàm Xáng nhìn bên kia sông, kinh Xà No chạy dài thẳng tắp đẹp biết bao:
Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Xà No
Anh có thương em thì sắm một chiếc đò
Để em qua lại mua cò gởi thơ.

Nghe những người lớn tuổi kể lại ngày xưa nhiều ghe bầu từ miền Trung vào Phong Điền đậu dọc lưỡng biên sông, bán đồ gỗ, đồ thủ công rồi mua lúa gạo chở về, ờ vùng Phong Điền có rất nhiều địa danh trùng tên với xứ Huế như: Phong Điền,Trường Tiền, Trường Án, việc nầy còn lưu dấu qua hai câu ca dao:
Anh về ngoài Huế, thắt rế tai bèo
Gởi vô em bán đỡ nghèo đôi niên.
Một lần tình cờ nghe được câu hát rất buồn của cư dân miền sông nước:
Trồng tre không dám ăn măng
Để cho tre mọc kết bè đón dâu
Đón dâu thì đi ghe bầu
Đừng đi bằng bè ướt áo nàng dâu.

Năm 1973, một anh bạn thân đang làm hiệu trưởng trường Trung học Cái Côn (Phong Thuận) mời tôi xuống dạy học tại đây. Lí do giáo viên Anh Văn chủ lực của trường vừa mất đột ngột (anh GV nầy lại là bạn cùng lớp ở ĐHSP với tôi), nhờ đó tôi có dịp, mỗi tuần hai ngày thứ bảy và chủ nhật đi về bằng tàu trên sông Cửu Long từ Cần Thơ xuống Cái Côn (lúc đó không có đường bộ trên lộ trình nầy). Sáng 6 giờ xuống tàu tại bến ở cột đèn ba ngọn, tàu chạy, 7 giờ đến Cái Côn, chiều dạy xong xuống tàu tại Cái Côn lúc 5 giờ, 6 giờ đến Cần Thơ. Suốt một năm học đi về trên sông Hậu, tôi mới có dịp cảm nhận hết cái đẹp của dòng sông, nhất là chuyến về buổi chiều khi công việc xong xuôi, leo lên mui tàu nằm nghiêng nằm ngửa ngắm trời nước bao la thật là thú vị.
Năm 2010 cầu Cần Thơ xây xong, cầu đẹp hoành tráng, khiến nhiều người Việt xa xứ khi trở về phải ngạc nhiên. Đất nước phải tiến lên, xã hội phải phát triển, nhưng sao nhiều lúc qua cầu, tôi lại nhớ dòng sông, bến bắc ngày xưa tha thiết. Những chiều mưa qua sông, đứng trên bắc, nhìn hàng cây mờ mờ phía xa, cảnh mênh mông sóng nước làm ta liên tưởng đến những con sông lớn khác đã đọc qua sách vỡ. Phải chăng sông Trường Giang nơi xảy ra trận chiến Xích Bích giữa Tào Tháo và Châu Du cũng rộng lớn cở nầy, rồi dòng sông Seine ở Paris đẹp ra sao? Xin “tự đạo văn” ghi lại một bài thơ cũ, làm sau khi qua cầu Cần Thơ lần đầu:

Trụ cao vút thẳng lưng trời
Xe lao dốc gió như ngồi thang mây
Đàn trời ai thả trăm dây
Vắt ngang sông rộng miệt mài về đông
Qua cầu nhớ bắc Mê Kông
Nhớ con nước lớn, nhớ bông lục bình
Nhớ xe lên xuống gập ghình
Nhớ em buôn bán phơi mình nắng mưa
Trăm năm phà đã hết đưa
Cầu cao mới dựng, người xưa đâu rồi ?

Từ khi về hưu có thời gian rỗi rãnh, tôi mới đi du lịch đó đây. Qua Paris bị vẻ đẹp của sông Seine hớp hồn, về viết lại mấy dòng ca tụng. Vài người bạn nói xa nói gần, sông Seine tuy đẹp nhưng đó là xứ người, sông Hậu quê mình cũng chẳng thua ai sao lại không nói, không chiêm nghiệm. Nhớ hồi nhỏ học sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư, trong đó có bài một người đi du lịch nhiều nơi, về làng được mọi người hỏi ở đâu là thú vị nhất, ông trả lời chỗ quê hương là đẹp hơn cả vì ở đó ngoài cảnh vật còn có con người, tình quê hương chòm xóm và bao nhiêu thứ mà ta không thể tìm thấy ở nơi nào khác.
Nhìn lại Cần Thơ hôm nay, ta thấy nó đang phát triển vượt bậc so với mấy chục năm trước. Bến Ninh Kiều được lấn sông mở rộng, nhìn xa xa cầu CT vươn lên với hàng dây văng buông xuống như chiếc đàn lia (lyre) của thời La Mã cổ đại, nhất là về đêm khi ánh đèn màu rực sáng, nó trông vừa hoành tráng vừa lãng mạn và yểu điệu, liếc gần bên trái cầu đi bộ cũng không kém phần tráng lệ, cầu uốn cong theo hình chữ S của đất nước VN, vẻ dịu dàng của cầu hòa hợp với dòng sông CT đang lặng lờ trôi, hợp lưu với sông Hậu, ngã ba sông tạo ra một cảnh quan đặc trưng của dòng sông, bến nước và những chiếc cầu. Từ nhà lồng cổ thả bộ dài theo bến Ninh Kiều, hướng về cầu đi bộ vào những lúc hoàng hôn, ta thấy khách du lịch dập dìu, rất nhiều người ngoại quốc Âu, Mỹ, Á đang ngắm cảnh, chụp hình, kể ra CT cũng có sức thu hút đáng kể. Bên này là sông nước cảnh quan thiên nhiên mênh mông êm đềm; bên kia là nhà cao cửa rộng với các kiến trúc tân kỳ, tuy bất cân xứng nhưng lại bổ sung nhau một cách hài hòa. Đoạn đường đi bộ đẹp nhất theo tôi, là từ cầu đi bộ kéo dài về phía sau nhà hàng Hoa sứ, tiếp theo là khách sạn Victoria hướng tới nhà hàng Lúa Nếp. Nhưng hỡi ôi! Qua khỏi phía sau nhà hàng Hoa Sứ thì bị một tấm bảng quảng cáo dựng ngoài sông che mất tầm nhìn, rồi đến nhà hàng Hoàng Tử, anh chàng Hoàng Tử nầy chiếm lấy một đoạn bờ sông hàng trăm mét, tiếp đến là anh chàng Lúa Nếp, hai anh một qúi tộc, một dân dã đứng “chần vần” chặn ngang không cho ai nhìn thấy cảnh mênh mang của dòng sông Hậu, còn đâu những chiếc thuyền viễn xứ ngược xuôi, những chiếc ghe chở nặng đi về thấp thoáng trước những rặng bần mờ mờ ảo ảo phía bờ bên kia sông . Người ta đang đưa vào khai thác một khu du lịch sinh thái dạng resort tại cồn Ấu, cũng may là chưa thấy cao ốc nào mọc lên ở đó che khuất tầm nhìn về phía cầu CT.

Cần Thơ ngày nay

II.VĂN HOÁ VÀ CON NGƯỚI
Cần Thơ có gì hay? Có gì nổi bật hơn các tỉnh thành chung quanh mà được gọi là Tây Đô? Tôi đã tự hỏi mình và hỏi các bạn già sống lâu năm ở CT, tất cả chúng tôi đều ú ớ trả lời không dứt khoát, không mạnh miệng. Về ẩm thực, cái gì CT cũng có, nhưng nổi bật, trở thành đặc sản riêng của mình thì chưa. Châu Đốc có mắm thái, có đường thốt nốt; Sóc trăng có bún nước lèo, bánh pía, mè láo; Cà mau có mật ong, ba khía v ..v…. Về đền chùa, miếu mạo, di tích CT không cái nào sánh nổi với miễu Bà Chúa Xứ ở núi Sam hoặc ao Bà Om ở Trà Vinh. Vườn Sinh thái chắc gì CT bằng Vĩnh Long. Nhà cổ Bình Thủy CT chỉ có một chứ mấy tỉnh khác có nhiều. Về danh nhân , những người nổi tiếng CT có: Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị, Hồ Hữu Tường, cô Năm Cần Thơ, nhạc sĩ Lưu Hữu Phứơc, nhạc sĩ Huỳnh Anh, GS Phạm Hoàng Hộ, GS Nguyễn Duy Xuân… Nhưng các tỉnh khác cũng đâu kém gì. Chỉ riêng một vùng Trà Ôn bé nhỏ mà có danh ca Út Trà Ôn, GS Nguyễn Thuyết Phong, tổ đình Phước Hậu nơi xuất thân của hoà thượng Thích Thiện Hoa, Thích Thanh Từ. Còn Rạch Gía, Châu Đốc, Bạc Liêu, Vĩnh Long, v.v . . . nhân tài không kể xiết .
Cần Thơ cũng có những công trình vượt trội, xứng tầm khu vực như Cầu Cần Thơ, Trúc lâm thiền viện Phương Nam, nhưng đó là những cái mới xây dựng sau nầy. Có thể nhờ nằm ở vị trí trung tâm nên CT được gọi là Tây Đô, cũng nhờ vị trí nầy mà CT có được hai công trình được coi là cái nôi của giáo dục miền tây xưa và nay: Trung học Phan Thanh Giản và Viện Đại Học Cần Thơ. Collège De Cantho (tức trung học Phan Thanh Giản) thành lập năm 1917, Viện Đại Học Cần Thơ (trường ĐH CT ngày nay) được thành lập năm 1966. Hai nơi nầy thu hút và đào tạo biết bao thế hệ tài năng cho vùng Tây Nam Bộ. Vì vậy CT còn là nơi qui tụ người tứ xứ về đây, trước kia và bây giờ vẫn vậy. Ngoài những lưu dân thời xa xưa đến đây khai khẩn rồi ở lại, những con người từ Bắc, Trung, các tỉnh lân cận, đến đây tha phương cầu thưc, hoặc học tập, công tác, rồi chọn nơi nầy làm quê hương. TPCT là một vùng đất mới, định hình chưa tới ba trăm năm. Văn hoá Cần Thơ mang tính tổng hợp, pha trộn, mỗi thứ một chút: Việt-Miên-Tàu, Nam-Trung-Bắc, cái gì cũng có, nhưng chưa hoà tan nhau để trở thành nét đặc trưng riêng của thủ phủ miền Tây. Tôi có vài người bạn nhiều năm lao tâm khổ tứ tìm tòi, lục lạo để mong viết ra một quyển sách xứng tầm về CT (vì không hài lòng về một số tác phẩm nói về CT xuất bản trong những năm gần đây, các tác giả có tâm nhưng viết chưa sâu, chưa đủ) , nhưng tới giờ nầy cái master piece (kiệt tác) đó vẫn còn nằm trong ý tưởng, vì muốn viết đầy đủ lịch sử . truyền thống vùng đất nầy ngoài đam mê khao khát, tư liệu phong phú , phải có khả năng, nhất là ngôn ngữ học, biết chữ Hán, tiếng Pháp, tiếng Khmer, tiếng Tiều, tiếng Quảng, tiếng Anh. Thật buồn biết bao, khi muốn đặt một bài ca, một điệu hát cho quê hương mình mà phải nhờ người nơi khác (như Đàn sáo Hậu Giang-nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chiếc áo bà ba-nhạc sĩ Trần Thiện Thanh) .
Vậy thì cái gì là nổi trội nhất của Cần Thơ? Đó là tình người. CT dung nạp mọi người từ khắp nơi hội tụ về, người CT hiền hoà không kỳ thị, văn hóa CT là văn hoá mở, chấp nhận mọi cái mới, đất CT dễ sống, khí hậu ôn hoà quanh năm, không lũ lụt dầu là mùa nước nổi cũng nhẹ nhàng vài ngày rồi hết, không bão tố, không nóng đổ lửa như mùa gió Lào ở miền Trung hay rét cắt da như mùa đông miền Bắc. Điều mà người CT sợ nhất là trong lúc đang phát triển, TP như cậu bé đang sức lớn, cơ thể to lớn khỏe mạnh nhưng đầu óc vẫn ngu ngơ không theo kịp, sự thiếu vắng ý thức về văn hoá sẽ kéo theo lệch lạc, dị dạng về tinh thần, biến CT thành một thứ lai căng dị hợm. Mong những người có trách nhiệm hãy cân nhắc về điều nầy, nhất là trong qui hoạch xây dựng. Rất mong câu hát sau đây sẽ mãi mãi đúng với TP của chúng ta:
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về.

Vuong Caobien
NHÌN LẠI CẦN THƠ

“Giả”. “Giả tạo”. “Dối trá” …

Vụ ông Đ.L.Thăng, ông P.V.Vĩnh, Ông K Silk, mấy ông Ngân Hàng… xộ khám và lộ ra câu chuyện thật, cho thấy cái sự GIẢ ngày càng “lên ngôi” và trở nên tồi tệ.

Xã hội có nhiều sự GIẢ như thế này, thì sẽ đi về đâu.

Chia sẻ với cả nhà bài viết này của tôi trên Báo Kinh Tế Sài Gòn tháng 10-2005).

Sau 13 năm, xã hội còn GIẢ bạo hơn!
————————–

Tôi và bạn chơi tennis của tôi, giám đốc một công ty tin học, xách vợt đi tranh giải vô địch tennis dành cho doanh nhân và giám đốc với mục đích giao lưu với giới doanh nhân mê tennis và nếu có thể thì… đoạt giải. Phần vì ham vui, phần vì chúng tôi cũng khá tự tin với khả năng của mình. Vòng loại gồm bốn đội mỗi bảng, thi đấu vòng tròn, ba trận thì hai trận gặp cũng doanh nhân giám đốc như tôi – thắng một cách cực nhọc, một trận gặp giám đốc đứng cặp với Triển Chiêu – thua một cách dễ dàng. (Triển Chiêu là tiếng anh em doanh nhân ngoài Bắc gọi những tay vợt chuyên nghiệp được các giám đốc mời về đứng chung cặp. Nếu như trong phim Triển Chiêu múa kiếm hộ vệ cho Bao đại nhân, thì các Triển Chiêu tennis lại múa vợt bảo vệ phần sân của các giám đốc).
Vô tứ kết đấu loại trực tiếp gặp hai tay vợt chuyên nghiệp – chúng tôi thua cấp kỳ luôn. Hai tay vợt này thắng tiếp trận bán kết và sau đó đoạt luôn ngôi vô địch. Sau đó, ngồi nói chuyện với anh T. – chủ doanh nghiệp chuyên kinh doanh dụng cụ chơi tennis – mới biết đây là hai tay vợt trong số gần 10 tay vợt do anh hỗ trợ và quản lý. Tôi thật sự nể anh T. về khả năng xây dựng nhãn hiệu thông qua nhóm chuyên nghiệp này. Có điều hơi buồn là tự nhiên mình thành người “làm nóng” cho các tay vợt chuyên nghiệp.

Nhưng điều làm tôi suy nghĩ nhiều hơn là về những giám đốc có Triển Chiêu hộ vệ. Không biết nếu các giám đốc đó thắng giải thì liệu họ có vui không? Khi nhận cúp, họ có hiểu đó là vinh dự GIẢ không?

Hình như chúng ta sống với sự GIẢ hơi “bị” nhiều. Bao nhiêu chuyện GIẢ quanh ta:

Tỷ lệ học sinh được xếp loại giỏi: GIẢ. Chất lượng sinh viên tốt nghiệp đại học: GIẢ. Tuổi của các vận động viên tuổi thiếu nhi: GIẢ. Tiếng còi của một số trọng tài bóng đá: GIẢ. Xếp hạng của một số đội bóng: GIẢ. Bằng cấp của một số quan chức: GIẢ. Một số dự án được đấu thầu: GIẢ. Phê bình của một số quan chức cấp cao đối với quan chức thấp: GIẢ. Đạo đức và thu nhập của các quan chức tham nhũng: GIẢ.

Tệ hơn là có một số người lớn làm công tác giáo dục lại dạy cho các em biết GIẢ ngay từ nhỏ. Mục “Chuyện thường ngày” trên báo Tuổi Trẻ kể rằng: Ngành giáo dục bắt học sinh phải làm kế hoạch nhỏ 5 ký giấy vụn. Không thể nào lượm đủ số lượng giấy lớn như vậy. Các em ra các vựa ve chai để mua đủ 5 ký. Nhận đủ 5 ký ve chai “kế hoạch nhỏ” xong, người lớn lại kêu các vựa ve chai vào để bán… Vậy là nhà trường được chỉ tiêu thi đua về kế hoạch nhỏ, lại được tí “quỹ” để hoạt động. Riêng các em thì học được cách làm GIẢ từ tuổi còn thơ.

Cách đây vài năm, một người bạn nhỏ của tôi đạt được học bổng. Có tờ báo nọ viết về tấm gương của cậu theo môtip: “con nhà nghèo học giỏi”. Sau khi đọc xong câu chuyện viết về mình và gia đình, cậu bé mắc cỡ với bạn bè: bộ nhà mình nghèo đến mức vậy sao?

Doanh nhân nọ thành công vang dội, được đài truyền hình phỏng vấn. Những câu chuyện thành công anh kể đều gần với sự thật và đáng học hỏi. Duy nhất chỉ có câu chuyện dựng nghiệp của anh ta và sự hỗ trợ vốn ban đầu của người bà con tốt bụng là GIẢ nhằm tạo ra câu chuyện xúc động về “tay trắng lập nghiệp”.

Hôm nọ tôi và một anh bạn doanh nhân tình cờ gặp một anh bạn doanh nhân khác vừa đoạt được một giải thưởng khá cao quý về thành tích kinh doanh. Anh bạn đi cùng tôi vồn vã bắt tay anh doanh nhân nọ và chúc mừng rối rít. Sau khi anh kia đi, anh bạn tôi hạ giọng: “Chịu khó chạy chọt, bỏ mớ tiền là có giải ngay thôi!”. Tôi sững người vì sự thay đổi quá nhanh của bạn tôi. Không có đủ thông tin để cải chính cho giải thưởng danh giá đó, tôi đành im lặng và nghĩ bụng có thể anh ganh tị nên nói vậy. Tôi trách bạn: “Vậy sao anh chúc mừng dữ quá vậy. Anh “khéo” ghê! Ý tôi muốn nói là tại sao anh lại cư xử GIẢ như vậy? Vậy mà anh lại hiểu sai ý tôi, và nghĩ rằng tôi khen anh ta “khéo” khen nên tỏ ra đắc ý lắm. Bỗng nhiên tôi khó chịu với chính mình: “Tôi sợ va chạm với bạn hay tôi cũng đang cư xử GIẢ!”.
—————————-

Rất nhiều quan chức, cán bộ đang GIẢ hàng ngày. Thu nhập GIẢ, phát biểu GIẢ.

E rằng cái lò lửa ấy kg đủ chỗ để chất củi!

LMC

“Giả”. “Giả tạo”. “Dối trá” …