Tối chủ nhật, giai rủ đi xem phim “Tháng năm rực rỡ” – anh nghĩ phù hợp với em. Có lẽ vì biết mình không xem được thể loại kinh dị, chém, giết, hiếp… thấy nặng nề và thấy con người ngày càng man rợ và ma tính nhiều hơn nên giai mới chọn phim này. Xem những thể loại nhẹ nhàng, đẹp đẽ (ai cho là nông, là nhạt thì cứ cho) dù sao đối với mình cũng mang lại những năng lượng tích cực. Cuộc đời ngắn lắm, nên đẹp, nên tử tế với nhau và vui là đủ rồi.

Với mình, Tháng năm rực rỡ là một bộ phim đẹp, nhẹ nhàng, vui vẻ.
Đẹp về cái nhìn, với những thước hình lung linh, thời trang của những thập niên 70 – thời trang retro với các kiểu váy đầm midi, quần ống loe, đồ denim, họa tiết caro, chấm bi hay kẻ ngang, kẻ dọc sặc sỡ nhưng màu sắc thì quá tuyệt cú mèo – Phong cách retro và váy đầm của những thập niên 60-70 là phong cách mình mặc. Nên xem Tháng năm rực rỡ rất đã về khoản “rửa mắt”. Tô vẽ thập niên 70 qua áo quần thôi đã thành công 1 nửa của phim, qua ngôn ngữ thời trang để mô tả cá tính một cách xúc tích, tài tình.
Đẹp ở thanh xuân rực rỡ mà ai trong chúng ta cũng từng ít nhiều đi qua với cái tuổi đầy mộng mơ và nổi loạn. Nhớ lại lại thời cấp 3 của mình thì có lẽ khá trầm lắng trong sự sôi động. Mình thấy được ở mình qua nhân vật phụ Tuyết Anh (Jun Vũ đóng): dáng cao gầy, tóc dài xõa, lạnh lùng, nhưng khuôn mặt thanh tú, diện những màu pastel lạnh – một nhân vật theo mình là điểm nhấn trong phim nhưng rất có sức hút. Lúc đang xem, mình quay qua hỏi giai, anh thích nhân vật nào: Tuyết Anh. Không biết có sợi dây liên kết nào không mà giai dồn mọi tâm sức và trí lực để… tăm mình?! 🙂)
Nói chung là mỗi nhân vật, mỗi trang phục, tính cách trong phim đều rất riêng biệt.
Ngoài ra bộ phim rất thành công khi chọn hầu hết bối cảnh là Đà Lạt. Các dãy phố Đà Lạt với hàng quán đèn vàng ấm áp, san sát nhau, những tiệm cà phê cũ mang phong cách vintage của “tuổi trẻ lạc lối” đầy mùi thuốc lá và vị cà phê đen đậm và âm nhạc… được dựng lại trong bối cảnh phim đã thực sự tạo nên một cảm xúc điện ảnh mãnh liệt, cuốn người xem vào câu chuyện và thế giới riêng tư của từng nhân vật.
Về phần âm nhạc, nghe nói Đức Trí đã giải bài toán này cực kỳ xuất sắc với một loạt các ca khúc từ cũ đến mới nhưng hầu hết là nhạc Việt. Anh đã làm sống dậy thứ âm nhạc sôi động, đa sắc màu của thập niên 70 mang âm hưởng rock hoang dại với các ca khúc như Kim, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang qua cách phối khí mới nhưng vẫn giữ được năng lượng. Ngày Xưa Hoàng Thị, Tôi Muốn, Niệm Khúc Cuối hay Yêu lại… là những mảnh ghép rất khác của bức tranh âm nhạc choáng ngợp và rực rỡ.
Sau tất cả, có thể nói Tháng năm rực rỡ là một bộ phim giải trí đẹp và vui. Hãy nhẩn nha thưởng thức nó, để hiểu rằng thanh xuân chưa bao giờ mất đi mà chỉ được cất giữ trong ngăn ký ức thơm tho với thời gian.