Thưởng Thức Dồi Sả Và Cháo Lòng Ở Nam Kỳ

Ở miền Nam xứ của mình là vô địch về ẩm thực hủ tíêu ,đi dọc đi xuôi gì cũng đụng quán hủ tíêu ,có vài chục món hủ tíêu cho thực khách tha hồ lựa chọn !

Còn xếp về đệ nhị có lẽ là món cháo lòng !

Chưa nghe qua có người ở xứ Nam Kỳ nào mà chưa từng ăn thử hủ tíếu hay cháo lòng !

Món Cháo lòng là món bình dân trong Nam có mặt từ mặt tiền tới hẻm sâu,từ nhà ngói tới nhà lá ,quán tân liều bên lề đường !

Cháo lòng Nam Kỳ

Do đó là món bình dân nên Cháo lòng không mắc,một ít tiền mà được một tô cháo tha hồ ngồi húp ,cảm giác hít hà sâu thật đã tai,được vị ,ấm bao tử.

Trong thời kỳ đầu tk 19 ,nhà văn Nguyễn Quang Sáng có nhắc đến khi Lộ 4 còn độc đạo về Lục Tỉnh Miền Tây ,khi xe đò từ Xa Cảng Miền Tây còn cà xịch cà lụi chạy thì qua cầu Bình Điền dài tới Bến Lức đã có quán cháo lòng bán đến khuya rồi,từ Tân Hương,Tân Hiệp kéo dài xuống Mỹ Tho cũng nhiều quán Cháo lòng .

Còn riêng ghe thương hồ đi đường sông từ bến Bình Đông,bến Cầu Ông Lãnh trổ xuống Phú Định ra Bối Ba Cụm thế nào cũng ghé Chợ Đệm ăn Cháo lòng !

Món đỉnh cao nhất trong cháo lòng phải là là dồi sả mà sau này có một số biến tấu mang chiên vàng ăn cũng thơm ngon lạ lùng .

Cháo lòng miền Bắc cũng có dồi,nhưng gọi là “Dồi Lợn” làm bằng huyết tươi trộn mỡ cùng rau răm, rau ngổ, rau húng, lá mơ nhồi vô ruột heo ,sau đó luộc chín là xong ,ăn nóng rất ngon vì thơm mùi hết mới chín tươi .

Riêng món dồi trong Nam có tên là “Dồi Sả” vì nó làm bằng thịt trộn với sụn ,da heo ,tiêu hột và xả ớt ,sau đó luộc rồi chiên vàng dòn rụm ,ăn vô dai dai ,có cái mùi đặc trưng riêng thơm ngon hết xảy

Cháo lòng ở Nam Kỳ lại nấu bằng gạo rang,hột gạo không quá nhựa như cháo nấu kiểu gạo trơn ,nhiều người còn pha tí nếp nấu lên thơm dữ dằng.

Đặc biệt một cái riêng của Nam Kỳ là ăn cháo lòng phải ăn với ớt bằm mới ra cháo lòng,không ai ăn ớt tươi xắt hết .

Cháo lòng Nam không bao giờ ăn chung với các loại rau như húng ,quế kiểu Bắc .

Ngày nay ở Sài Gòn kiếm quán cháo lòng nấu kiểu Nam thật khó khăn,có lẽ vì nấu kiểu Bắc dễ hơn ? Làm dồi xả rất mất thì giờ và công phu .

Muốn ăn cháo lòng kiểu Nam phải chịu khó dạt ra ngoại ô,kiếm được quán cháo Nam mừng xoe da mắt ,ăn mấy miếng dồi xả vàng rụm,cộng với vị ngọt từ xương của tô cháo làm khách cứ ngơ ngẫn ra .

Trong dọc miền đất nước ,có một cách chế biến món Cháo lòng lai căn của người Hoa ở vùng Lái Thiêu đổ về Sài Gòn ,về sau cũng thường hay gặp ở khu rạp hát Minh Châu -Trương Minh Giảng ,nay là Lê Văn Sỹ .
Món Cháo lòng khi rang gạo nấu xong ,họ cho huyết vịt tươi vào nấu chung sau đó mới thả lòng vào luộc khi chín mới vớt ra.
Vừa ăn được cả lòng nóng,vừa có huyết vịt tươi thơm hoà vào cháo thơm lừng .
Về sau rạp chiếu bóng Minh Châu dẹp ,các món bánh ướt nổi tiếng ,hủ tiếu bò viên,hột vịt lộn và cả cháo lòng biến mất …

Từ đó đến nay cũng thất truyền và khó có thể gặp lại !
Nhưng kể ra ,đây là món bình dân,rẻ tiền,không kén khách đặc biệt và thân quen với người Nam kỳ .

Theo Duy Nguyen

Thưởng Thức Dồi Sả Và Cháo Lòng Ở Nam Kỳ

Cù Lao Mắm Của Người Nam Kỳ

Ngừơi miền Nam nào cũng ít nhiều biết về Lẩu Mắm,Bún Mắm

Mắm là một món ăn “quốc hồn quốc túy” của người Nam Kỳ nói vậy không có gì sai !

Xưa thời ông bà ông vải khi còn lưu dân ,đi bộ xa chỉ có cái nóp,cái phảng,cái bọc hai bộ quần áo và một túi gạo cùng vài ba con mắm

Đi ghe cũng vậy,chỉ một nắm cơm và miếng mắm sống gói sẵn là no!

Nhà người Nam Kỳ xưa thế nào cũng có hủ mắm ,bởi mắm để lâu được làm gì có tủ lạnh như ngày nay !
Song mắm là món đưa cơm ,nên ra sau nhà lấy vài cọng rau sống ăn với mắm kèm cơm coi như xong bữa.
Tôm cá đầy sông,đầy ao ,đầy rạch,nhưng cũng có mùa ,nghề làm mắm ở Nam Kỳ là trữ đồ ăn cho những mùa không cá !

Lẩu mắm miền Nam
Lẩu mắm miền Nam

Qua sử chúng ta thấy Phan Thanh Giản thủa còn nhỏ xíu ,mẹ ruột mất sớm,ông sống với kế mẫu,nhưng bà mẹ kế là bà Trần Thị Dưỡng rất yêu quý ông và cho ông ăn học từ đầu với nhà sư Nguyễn Văn Noa ở chùa làng Phú Ngãi,sau lên tổng ,lên tỉnh học đốc học Vĩnh Long Võ Trường Nhơn, mỗi tháng bà gửi gạo và mắm lên cho ông !

Bữa cơm của Phan Thanh Giản chỉ có rau luộc chấm mắm kho!

Xứ Nam Kỳ có hơn năm chục loại mắm và đều ngon như nhau .

Mắm Kho là món bình dân ,trong nồi mắm kho lúc nào cũng có một con cá bự ,mùi mắm kho hòa với mùi sả thơm nồng nứt mũi .

Lẩu mắm (và bún mắm) là một biến thể của mắm kho

Lẩu ( Cù Lao ) là của người Hoa Tàu,mắm của Việt ,của Khmer

Nguyên liệu của lẩu mắm chính là nước nấu từ mắm cá linh, cá sặt; thêm ít tỏi băm, sả, ớt phi thơm
Thiếu một trong hai loại mắm mắm này sức sẽ nấu không ta được hương vị của mắm ở Nam Kỳ !

Lẩu mắm ngon là có mùi mắm dịu, mắm tươi không có mục ,nước lèo ngọt tự nhiên.

Lẩu mắm ngon nhờ có thêm thịt heo quay thiệt dòn,miếng mực tươi,chả cá dồn trái ớt sừng trâu,tôm càng sông ,thêm cá lóc phi lê trắng nỏn và không thể thiếu cà tím !
Ngày xưa vậy ,sau nhiều nghệ nhân cho thêm thịt bò …

Linh hồn của lẩu mắm là rau ,thiếu rau xem lẩu mắm mất duyên tới 50%

Người ở Nam Kỳ ăn rau nhiều nhất thế giới ,ăn bông hoa các kiểu ,nhưng ăn theo kiểu sang ,tức là hàng rau phải là loại nhất ,Xanh,tươi,đẹp ,không bị lỗi.
Cái gì xấu không ăn ,phải tuyển lại cho kỹ mới được phép dọn lên mâm!

Bắp chuối xắt,
Rau cọng to bào ,
Cải bẹ xanh,
Rau nhút,
Bông bí,
Bông súng,
Bông điên điển,
Bông so đũa,
Khổ qua,
Bông lục bình,
Kèo nèo,
Rau mác,
Đọt choại,
Đọt dớn,
Cải trời,
Dây bình bát,
Rau trai,
Rau đắng,
Rau dừa,
Hẹ nước,
Đọt nhãn lồng…

Đặc biệt cái Lẩu Mắm phải có rau Đắng Đất !

Nhìn cái lẩu mắm thịt ,cá , tôm ,mực thêm một rổ rau xanh đỏ tím vàng mà phát mê mẫn!
Ăn nhiều nhưng dễ tiêu,vì rau có vị chát,đắng là khử no hơi !

Xem qua cái lẩu mắm phải hiểu rằng dân Nam Kỳ ăn uống không có dè xẻn,đã chơi là chơi tới bến,giàu nghèo khỏi kể khi lên bàn ăn lẩu mắm !

Miễn là nó ngon thấy thèm,thấy ghiền,thấy nhớ …
Ăn hết múc nữa ,ăn cho no rồi mới về …

Về cách chế biến . Có rất nhiều cách nấu khác nhau ! Chúng tôi có duyên được ăn qua từ lẩu mắm mặn đến chay ! Của người miền Nam dưới miền Tây ,Trà Vinh,Sóc Trăng,Về U Minh,Cà Mau và ở Sài Gòn của đủ kiểu cách qua đôi bàn tay khéo ,tài hoa của các nghệ nhân!
Tuy nhiên không thể nói hết qua phạm vi của trang giấy,và khó có thể dùng từ ngữ gì để miêu tả hết với hương vị của các món ăn ấy!
Thế nhưng trong bài này ,người viết xin mạn phép giới thiệu một công thức mà chúng tôi tâm đắc về một trong những người Nghệ Nhân Dân Gian của ẩm thực Phương Nam
Đó là bà Lê Thị Vân ( Cô Sáu Cây Dừa ) – cô là một vị nghệ nhân có rất nhiều tâm huyết với ẩm thực Khẩn Hoang Nam Bộ ,riêng lĩnh vực nghề Bếp . Cô đã truyền lửa cho bao thế hệ học trò,ngày nay các vị ấy cũng ở bậc Giáo thọ hết ,và trưởng bếp khắp nơi không chỉ ở Việt Nam mà còn ở xứ ngoài!

Nguyên liệu :

Mắm cá sặc 250 g
Thịt bò 100 g
Thịt ba rọi 150 g
Cá Hú 300 g
Cá chẻm phi-lê 150 g
Tôm sú 150 g
Mực 150 g

Rau đắng 100 g
Giá sống 100 g
Cải bẹ xanh 100 g
Bông súng 100 g
Kèo nèo 100 g
Rau muống bào 100 g
Cà tím 2 trái
Dưa leo 1 trái
Chuối chát 1 trái
Khế 1 trái
Thơm xây mắt 1/2 trái
Chanh 2 trái

Chế biến :

Dầu ăn 2 M
Tỏi ,Sả ,Ớt 100 g
Nước mắm Cá Sạc 1 lít
Đường 2 M
Bột ngọt 2 m

Phi tỏi,sả,ớt cho thơm,cho thịt ba rọi,cá hú vô xài săn,thêm cà tím vào đảo đều.
Cho hết phần nước mắm đã lọc .
( 1 lít nước lạnh cho vô nồi ,thêm 250 g mắm các sặc nấu sôi,khi mắm đã hoà với nước ,lọc qua rây bỏ xương )
Nêm 2 M đường ,2 m bột ngọt
Nấu nước lẩu vừa sôi ,trở lại tắt bếp ,tránh nấu sôi trên bếp quá lâu !

Lưu ý: khi chế biến món này ,phải xào tỏi,sả,ớt kỹ với lửa nhỏ.Khi dậy mùi thơm mà hỗn hợp không bị cháy.Kế đến mới cho thịt ,và cá vào !
Vậy sẽ làm nổi bậc mùi thơm của mắm ,trên nền tỏi,sả,ớt phi.
Do mắm đã mặn sẵn,ngoài 2 loại gia vị trên ,chúng ta không nên nên thêm các gia vị khác .
Tuỳ con mắm mặn hay vừa ,chúng ta nêm gia vị gia giảm theo liều lượng để cân bằng vị mặn!
Nét đặc trưng của Lẩu mắm là đưa than hồng vừa trung tâm của nồi lẩu.
Sức nóng của than sẽ nồi lẩu luôn sôi ở một nhiệt độ nhất định và không làm cho nước lẩu nhanh cạn,hay trở mặn như khi đun bằng các bếp lẩu khác!

Theo Duy Nguyen

Cù Lao Mắm Của Người Nam Kỳ

BÚN THANG BẢN SẮC NGƯỜI HÀ NỘI

 

1-Nếu có thể tìm một tương đương cho tô bún mắm Sài Gòn, kẻ hèn này xin mạnh dạn đề nghị đó là bát bún thang Hà Nội. Cả hai đều là một dạng thập cẩm, cả hai đều rất tiêu biểu cho văn hoá sử tính của mỗi cõi sống, và đặc biệt, bí quyết, hay có thể gọi: viên đá đỉnh vòm làm cho cả hai được là chính mình, có nghĩa là làm cho tô bún mắm là tô bún mắm đích thực, bát bún thang là bát bún thang đích thực, -thì đều là hai thứ mắm làm bằng hải sản, mắm tôm và mắm cá linh/cá sặc, và đặc biệt, nếu để sống, cả hai thứ mắm này với người không ăn được thì có thể nói,- thối như…mứt

Bún Thang Hà Nội
Bún Thang Hà Nội

2-Bún thang của người Hà Nội, thực tế không phải là một món ăn chính danh, theo nghĩa như phở, bánh cuốn, hay thậm chí bún bung, v.v. Bún thang là một dạng món ăn kiểu tận dụng đồ thừa, nói nôm na là vét-tủ-lạnh.

3-Thực sự là sau mấy ngày tết ngồn ngộn đồ ăn (“đói ngày giỗ cha, no ba ngày tết”), rất nhiều món ăn bị thừa lại, không dùng hết. Các món ăn chính vào dịp này, như thịt gà luộc, nấm hương, giò, chỉ còn lại dang dở, nguội lạnh, không thể đem ra ăn cho đàng hoàng thành bữa và thành món được nữa, và thế là bún thang ra đời

4-Bún thang ra đời như một cách ứng xử biến báo, vừa tinh tế, vừa ranh mãnh, song lại vô cùng thanh lịch của người Hà nội kiểu cũ. Giật gấu vá vai, đói cho sạch rách cho thơm. Từ các chất liệu vụn thừa nguội lạnh, thoắt một cái bỗng trở thành cả một món ăn, mà về mặt văn hoá, dường như kể được khá nhiều về con người và cách sống của một cõi sống Hà nội

5-Nhưng làm thế nào mà các đồ thừa vụn đó lại trở thành ra một món ăn có thể nói là tinh tuý và tiêu biểu thế. Bí quyết nằm ở hai điều. a-nước dùng. b-mắm tôm. Để hoà hợp được các thứ lợn cợn dư thừa tưởng chẳng liên quan gì tới nhau, như giò, thịt gà, nấm hương, trứng, dứt khoát phải có các chất trung gian đủ mạnh. Thật ra đây chính là quy luật của một thứ nghệ thuật cao, tức thứ nghệ thuật đủ sức dung chứa các yếu tố đối lập. Nước dùng của bún thang gồm tôm khô sá sùng phải được đun và lọc kỹ cho đến trong veo, không một vụn gợn. Chỉ một đốm gợn, coi như nồi nươc dùng hỏng luôn. Chính cái nước dùng trong vắt, thoảng vị tôm đó, sẽ là nền cho các thứ tưởng như lôm côm lợn cợn kia, như thịt gà, nấm hương, giò, trứng tráng thái mỏng, và nếu thích, có thể có thêm lát trứng muối. Khi được xuất hiện trên nền của thứ nước dùng thơm thảo ấy, tất các các thứ lủng củng ở trên bỗng được tập hợp lại trong một tổng thể của các chất thể (subtance) cùng tạo nên một khối bện dệt (texture) của vị giác, đồng thời vừa mềm mịn (bề mặt lát nấm thơm), vừa giòn bùi (dải da gà), vừa có tí nạc tí dai (thớ thịt gà dính chút gân), vừa xôm xốp ( các sợi giò thái nhỏ). Chính cái khối bện dệt(texture) trong chỉ một miếng cắn này đã tạo ra bản chất về mặt thực thể của món bún thang, và rồi toàn bộ chúng lại được nối khớp (articulate) bằng ngụm nước dùng trong vắt thơm phức vị tôm để trở nên “gần như” một bản sắc riêng về văn hoá.

6-Nhưng sao lại chỉ “gần như”? Đơn giản thôi. “Gần như” bởi nó còn thiếu đi khía cạnh quan trọng nhất của bát bún thang–nhìn như một vật thể văn hoá. Đó là mắm tôm.

7-Mắm tôm là một dạng thể có tính nhất quán, cực đoan y như kim cương hay tình ái. Có nghĩa là với các thứ này, chỉ có sản phẩm đích thực là có giá trị. Tất cả những gì loại hai đều vứt đi. Song về bề mặt, sản phẩm đích thực và sản phẩm rởm của mấy thứ này rất khó phân biệt. Thêm vào đó, đồ rởm thường nhiều hơn đồ thật. Tuy nhiên nếu đã từng được hưởng đồ thật, thì sẽ không bao giờ chấp nhận được đồ giả. Có nghĩa là, nếu ai đã yêu thật một lần, đã đeo kim cương thật một lần, đã ăn mắm tôm thật một lần, thì có dí súng vào đầu cũng sẽ không bao giờ yêu rởm, dùng kim cương rởm, hay ăn mắm tôm rởm

8-Vâng, chỉ khi nào được điểm xuyết thêm chút mắm tôm thật, tức thứ mà nếu để sống, như nói ở đoạn trước, thì thối như…mứt. Chỉ khi đó, bát bún thang mới là bát bún thang đích thực, y như chỉ khi nào con người chấp nhận sống chung và không chối bỏ với các bản ngã khác, đầy bóng tối, bí ẩn khôn dò, và nổi loạn trong tồn tại của hắn, thì lúc đó, hắn mới đích thực là một con người. Chỉ khi nào bên thứ nước dùng được đun lọc tinh luyện đến trong veo ấy, có thêm chút mắm tôm nguyên chất thô lậu hôi thối—thì lúc ấy bát bún thang mới đạt tới độ đích thực: như-một-bản-sắc-toàn-vẹn

9-Nói tóm lại, bát bún thang đích thực chính là tiểu bản của con người Hà nội đích thực, -từ các vụn mẩu không đủ đầy, thiếu thốn, được tập hợp lại trên một nền tảng tinh tế, để trở thành một bản sắc độc đáo, song đồng thời vẫn mang chứa các khía cạnh đầy bóng tối, và nổi loạn bên trong. Tất cả tồn tại cùng nhau như một thể thống nhất vừa hợp lý vừa phi lý, vừa thanh lịch vừa thô lậu, vừa chân thành vừa giả dối, vừa muốn vứt bỏ vùi chôn, nhưng lại không thể nào quên

P/S:

-thật ra với bún thang, muốn ngon, phải ăn ở nhà nấu. Nhưng nếu chưa có ai nấu cho mà ăn, kẻ hèn này chấm bún thang tại Quán cũ, 31 A Phan Đình Phùng (điểm 5/10—thế là cao rồi, các chỗ khác khoảng 2,3/10 thôi)

-bún mắm và lẩu mắm xin hẹn lại status sau nha

Nguyen Nhu Huy

#bunthanghuy
#bunthanghanoi
#huybunthang

Bình luận
Minh Đặng Em chưa “cảm” được món bún thang nhưng đọc bài của anh thấy thích.

Hóng bài bún mắm với lẩu mắm, nếu được anh đừng bỏ bún nước lèo với bún gỏi dà nữa nha ^^

Quản lý

ThíchHiển thị thêm cảm xúc

Trả lời5 giờ

Bui Viet Ha Em sẽ nấu mời anh chị ăn. Cuối tháng 11 nhé 🙂
2

Quản lý

ThíchHiển thị thêm cảm xúc

Trả lời5 giờ

Ngocdiu Nguyen Hàng Hành, Hàng Chỉ cũng ngon

Quản lý

ThíchHiển thị thêm cảm xúc

Trả lời4 giờ

Herrghaht Ghaht thích bún thang nhất ở điểm này: trứng thái chỉ nhỏ, mảnh đến nổi ăn mà không có cảm giác ăn! 🙂
1

Quản lý

ThíchHiển thị thêm cảm xúc

Trả lời4 giờ

Herrghaht Ghaht đã trả lời7 phản hồi4 giờ
Lữ Mai Anh Huy viết hay quá!
1

Quản lý

ThíchHiển thị thêm cảm xúc

Trả lời4 giờ

Lữ Mai Đây là bát bún thang tại Quán Cũ.
1

Quản lý

ThíchHiển thị thêm cảm xúc

Trả lời4 giờ

Le Giang Có bát củ cải bên cạnh là quán chuẩn rồi
1

Quản lý

ThíchHiển thị thêm cảm xúc

Trả lời4 giờ

BÚN THANG BẢN SẮC NGƯỜI HÀ NỘI

LẠI NÓI VỀ UỐNG CAFE

Mình uống nhiều nhất là #americano, không đường. Cơ bản thì nó chỉ gồm chất cafe, nước và đá lạnh. Đây là loại cafe cơ bản nhất nên bất cứ chỗ nào anh em thấy cái máy pha cafe và gọi americano thì gần như nó sẽ giống nhau. Mà trên thế giới này thì cafe máy gần như là tiêu chuẩn rồi nên việc anh em uống một món cơ bản nhất thì là dễ nhất để tìm và đây là món mà ít có sự khác biệt nhất giữa các nơi khác nhau, các quan khác nhau.

Mình uống americano nhiều nhất ở cafe Tinh tế, ở VN khi đi ra ngoài thì mình uống The Coffee House, HighLand, Starbucks, đi nước ngoài thì Starbucks. Dĩ nhiên nếu gần chỗ mình không có các quán trên thì mình cứ thấy có máy là vào mua america no. Thực ra thì Americano ngon nhất là từ Coffee Bean.

Một loại khác mình cũng hay uống đó là #espresso không đường, thì loại này cũng không có gì khác ngoài cafe và nước nóng, ít nước hơn. Cơ bản thì Americano giống như đen đá còn espresso giống như là đen nóng. Nhưng hai loại này được làm từ máy và gọi nó là cafe máy hay cafe Ý.

Việt Nam và Pháp thì dùng phin để pha cafe. Và nói thật loại cafe ngon nhất mình từng uống đó là cafe kiểu Pháp, tức là cafe giống kiểu VN, vẫn còn cặn cặn cafe trong ly chứ không chỉ là chất cafe như là cafe máy. Tuy nhiên dù ở Pháp thì lượng quán có cafe máy, cafe ý vẫn nhiều hơn cafe kiểu Pháp.

Vấn đề cafe trong hầu hết các quán ở VN là gì?
1 – Nhiệt độ nước không đủ nóng không lấy được chất cafe ra nhiều
2 – Kích thước hạt khi xay ra không hợp lý nên cũng không lấy được chất cafe ra nhiều
3 – Nước dùng để pha, nước đá không đủ độ tinh khiết
4 – Vì hai lý do trên nên cần phải có hoá chất, phẩm màu để tạo ra một ly cafe
5 – Giá thành bán ra thấp nên không thể bán ra cafe thật
6 – Cơ quan quản lý, người tạo ra văn hoá cafe đã không tạo ra được một môi trường cafe sạch. Cái này nó cũng giống như các ngành khác ở cái đất nước khốn nạn này thôi. Chẳng khác mẹ gì.

MÌNH CHỈ MUỐN UỐNG CAFE
NÊN AMERICA NO hay ESPRESSO LÀ LỰA CHỌN TỐT NHẤT
STARBUCKS VỚI HỆ THỐNG 25 NGÀN QUÁN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI LÀ LỰA CHỌN THÔNG MINH NHẤT

Một chia sẻ của Trần Hiệp – Tinh Tế

LẠI NÓI VỀ UỐNG CAFE

NHỮNG ĐIỀU ĐI ĂN BUFFETT MÀ KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT .

 

Nhiều khi cuộc sống đã phát triển lên nhiều và rất hiện đại thế nên đi ăn buffet là 1 trào lưu của theo sự phát triển của xã hội nhưng không phải Ai cũng biết những nghi thức để thưởng thức những bữa ăn buffett hoàn hảo . Sau đây là những bước cần biết theo kinh nghiệm ẩm thực của Hoàng Khải .
1 – Khi bắt đầu ngồi vào bản ăn Ta nên quan sát xung quanh với những người ngồi xung quanh mình và toàn bộ nhà hàng , rồi sau đó nhẹ nhàng tiến đến quầy có súp và lấy đó là món đầu tiên . Rồi sau đó Ta sẽ bắt dầu với những món salad , hào , sashimi , sushi ( nhớ dùng với wasabi với nước tương Nhật Bản nhé ) cùng những ly vang trắng mát lạnh . ( món lạnh là những món bắt buộc phải ăn trước )
2 – Sau khi thưởng thức những món lạnh xong thì Ta có thể lấy Salami là những món ăn chơi cùng với ly vang đỏ để có thời gian hàn huyên với Bạn bè , người thân trong khi chờ cho độ ngán món ăn giảm xuống ( hải sản dùng vang trắng , thịt đỏ dùng vang đỏ nhé )
3 – Khi bắt đầu dùng món nóng thì nhớ là nên chon những món nóng ăn chơi truớc khi dùng món nóng chính như bò cơm, , mỳ ( những món nóng bắt buộc phải ăn sau cùng )
4 – Trước khi kết thúc bữa ăn bằng những món tráng miệng thì Ta nên đảo qua quầy pho mát và lấy những miếng pho mát khô cùng với những hạt nho khô , hạt óc chó cùng với những trái nho tươi để ngồi nhâm nhi , tận hưởng chứ không đơn thuần bufett là 1 bữa ăn nhanh
5 – Nên nhớ rằng khi Ta đi lấy thức ăn thì không nên lấy thức ăn nhiều quá mà để thức ăn nó lây mùi sang nhau như ví dụ thịt bò và tôm chẳng hạn và khi cùng nhau cụng ly thì ánh mắt nên nhìn vào nhau để tỏ thái độ nhã nhặn với Bạn của mình hay với người thân trong gia đình .
6 – Nên đi vòng quanh nhà hàng để lấy thức ăn khoảng 9 lần từ đầu cho tới cuối bữa . Chính vì đi vòng quanh như thế là mình sẽ có cơ hội quan sát hết những món ngon và mỗi lần lấy thức ăn không cần nhiều để thể hiện sự lịch lãm vốn có .
– Các Bạn cũng nên dạy cho những trẻ nhỏ trong nhà nên biết sơ vể những điều đơn giản này để vì sau các Cháu sẽ trở nên lịch lãm và sàng điệu nhé .

Hoàng Khải

NHỮNG ĐIỀU ĐI ĂN BUFFETT MÀ KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT .

ĐỪNG ĐỢI VÀ ĐỪNG THỜ Ơ!!!

Đó là thông điệp mà Dũng muốn kêu gọi mọi người đang sống ở VN hãy trang bị cho mình một mảnh đất nhỏ để tự trồng và cung tự cấp rau sạch cho gia đình, đó cũng là một cách bảo vệ sức khỏe trước hiểm họa diệt chủng từ hóa chất độc hại MADE IN TQ.

Vườn rau tự trồng
Vườn rau tự trồng

Theo khảo sát, người ung thư do ăn rau hóa chất chiếm cao nhất nhưng ít người quan tâm nhất( chưa tính các loại trái cây), tiếp theo sau đó mới là rượu bia thuốc lá, nguồn nước ô nhiễm từ chất thải nhà máy, không khí…nếu kể ra cũng phải hơn 100 lý do gây ung thư.
Để có một bó rau nấu canh tươi xanh, nhà vườn phun không biết bao nhiêu là thuốc trừ sâu( ít nhất 3 loại trừ sâu khác nhau như sâu bay, sâu đất, sâu vẽ bùa, bọ rầy…) và thuốc nấm( ít nhất 3 loại nấm), phun liên tục từ lúc cây còn nhỏ cho đến khi thu hoạch, nếu không phun thì lá rau lốm đốm lỗ do sâu đục và nấm mốc, nhìn chả dám ăn, chưa kể dùng phân bón hóa học có lượng đạm Nitrat cao, hèn chi ông bà xưa nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn là vậy, giờ Dũng mới hiểu 😉

Vườn rau nho nhỏ
Vườn rau nho nhỏ


Rau có thể trồng ở mọi nơi nhưng rau ngon chỉ có ở xứ lạnh vì khí hậu lạnh giúp cây tổng hợp đủ lượng vitamin và khoáng cao, nếu không sử dụng phân hóa học và dùng thuốc sâu từ nguồn gốc sinh học thì rau ngon hết sẩy và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gia đình mình.
Có bạn hỏi Dũng nếu nhà không có đất trồng rau thì sao, đơn giản lắm, các bà nội trợ cứ tính thử một năm gia đình mua hết bao nhiêu tiền rau đi, sau đó thuê một miếng đất nhỏ ở Đà Lạt trồng các loại rau mình thích, Dũng sẽ tự tay chăm sóc và gửi rau sạch hàng tuần đến tận nơi cho các bạn, nếu nhiều người quan tâm thì Dũng sẽ làm một topic khác về chi phí thuê đất và mô hình quản lý nhé.

Trồng rau sạch
Trồng rau sạch


Có tiền mua tiên cũng được nhưng sức khỏe thì không, đến khi bệnh rồi thì có bán nhà chữa bệnh cũng không chữa được, phòng bệnh hơn chữa bệnh là vậy.

Thái Đạt Dũng

ĐỪNG ĐỢI VÀ ĐỪNG THỜ Ơ!!!

LẠI LẨN THẨN VÌ PHỞ!!!

1. Xương ninh lấy nước phải được cạo sạch thịt thừa để nước trong tuyệt đối, chỉ dùng xương bẹ, không dùng xương ống;
2. đáy nồi ninh xương phải lót mía ngọn để tránh cháy đồng thời làm “mềm” vị;
3. Trước khi ninh thì xương phải được luộc sơ, người Bắc gọi là chần với nước muối đun sôi để loại bỏ máu gây mùi;
4. nước dùng được thêm hoặc sá sùng hoặc mực nhưng phải nướng lên trước khi bỏ vào nồi ninh chung với xương ít nhất là qua đêm để đảm bảo lấy hết chất ngọt;
5. gia vị tạo mùi cho bát phở nguyên thủy không có vị thuốc bắc mà chỉ có gừng, hành tím đập dập nướng cùng vỏ quýt!!!!!

Chơi game nấu ăn ngon: http://trochoithoitrang.net/game-nau-an-42.html/page-19

6. hồi, quế, tai vị… sau này thêm vào là do ảnh hưởng của người Hoa!!!
7. bột gạo làm bánh phở luôn phải thêm 1 tỷ lệ nhất định … cơm nguội với mục đích làm cho sợi phở ngấm được nước dùng chứ không truồi truội, nhạt thếch như bánh đa khô;
8. cách dùng thêm húng cây, húng lủi để thái nhuyễn trộn vùng hành làm rau nêm, sau này dân miền Nam bổ sung ngò gai/mùi Tầu vào chính là nâng tầm mùi hương của bát phở lên 1 bậc mới;
9. Nồi nước dùng không bao giờ được sôi bùng mà chỉ luôn được sôi tim bời nếu không thì chỉ trong vòng 1 tiếng là nồi nước dùng đen kịt, mặn chát, khỏi chữa!!!!
10. Nếu chẳng may nồi nước bị đục, váng mỡ thì bạn chỉ việc tắt lửa, để cái nồi nước nghỉ ngơi tầm 2-3 tiếng sau đó cho vào mấy cục đá lạnh, tất cả mỡ sẽ đóng váng và hớt ra dễ ẹt. Hớt váng mỡ xong thì chắt nhè nhẹ phần nước lèo qua đồ đựng khác, nhớ là có cái lược/lọc, ngoài bắc gọi là cái rây, dày dày hoặc cái rổ có trải vải mùng để gạn chất lơ lửng. Bao trong!!!!

Nồi nước nấu phở - Ảnh minh hoạ: Tran Viet Duc
Nồi nước nấu phở – Ảnh minh hoạ: Tran Viet Duc

Không lẽ tui lại mở quán phở sao trời???

Trung Tin Dang

LẠI LẨN THẨN VÌ PHỞ!!!

Chuỗi cafe thương hiệu ở Việt Nam

Nhờ scandal của The KAfe, mình chịu khó moi móc tìm đọc lịch sử Highland Coffee, thấy ra được nhiều vấn đề.

Highland là chuỗi đi đầu, lại chịu khó chiếm hết vào cho mình những vị trí đẹp. Nhưng thay vì họ phải tự nâng cấp cho mình lên thành Coffee Bean, Starbucks, Gloria Jean… thì Highland vẫn lầm lũi với bảng giá menu ngang bằng với quán cóc. Cafe đá kèm bánh mì Sài gòn, cộng lại không quá 40 nghìn. Quá căn bản, ngay cả sinh viên cũng có thể vào Highland ngồi lê la từ sáng tới trưa. Thực đơn Highland không nhàm chán, họ thỉnh thoảng vẫn cho ra những món mới, và thường xuyên cho phiếu mua 1 tặng 1. Họ thắng ngay từ location và menu.

Sau này mình có hay ngồi chuỗi Factory coffee. Chuỗi này theo đuổi giá trị ở chất lượng hạt cafe tươi. Mình rất khoái vị cafe của chuỗi này. Mặc dù xét về giá tiền và lượng cà phê tương ứng, thì nó mắc gấp đôi Highland. Mặt bằng chuỗi này có chút khác lạ, không đầu tư hoành tráng về vị trí và nội thất như Highland, nhưng vừa đủ không gian mở để làm hài lòng ngay cả chú xe ôm. Nhỏ, chật, nhưng có thể bắc ghế ngồi lê la ra vệ đường, không bị ngộp.

Nhìn chung, cả 2 chuỗi, dù nằm ở 2 level khác nhau, 2 style khác nhau, họ đều phải đầu tư vào menu uống và ăn trước hết. Đó là giá trị cốt lõi để thành công. Sau mới tính tới chuyện màu mè…

Phuong Nguyen

 

Clip cafe City House – Huỳnh Khương An, Gò Vấp của Zai Tri

Đọc tiếp “Chuỗi cafe thương hiệu ở Việt Nam”

Chuỗi cafe thương hiệu ở Việt Nam

Thử làm nhà bằng bánh kẹo cho mùa giáng sinh

Thay vì mua đồ chơi và bánh tặng trẻ con vào mùa Giáng sinh, cuối tuần, ta có thể cùng với chúng làm những món thế này, không những tạo niềm vui thích cho trẻ mà thời gian hữu ích thuộc về chúng ta phải không… Các bạn đi làm từ thiện mùa này ở các nhà mở, bệnh viện thử xem, sẽ cảm nhận sự kỳ diệu không phải điều ta trao mà chính là điều ta nhận về từ các em ấy…

Choi game giang sinh nau an hay va moi nhat tai TroChoiThoiTrang.net hay m.trochoithoitrang.net

Thay vì mua đồ chơi và bánh tặng trẻ con vào mùa Giáng sinh, cuối tuần, ta có thể cùng với chúng làm những món thế này, không những tạo niềm vui thích cho trẻ mà thời gian hữu ích thuộc về chúng ta phải không... Các bạn đi làm từ thiện mùa này ở các nhà mở, bệnh viện thử xem, sẽ cảm nhận sự kỳ diệu không phải điều ta trao mà chính là điều ta nhận về từ các em ấy...
Làm nhà bằng bánh kẹo làm quà tặng cho trẻ cho ngày giáng sinh

Rất dễ bạn có thể thử tài khéo léo của mình để tạo ra nhiều niềm vui cho trẻ nhỏ: với các game Xmas 2015: http://trochoithoitrang.net/search=qu%C3%A0+gi%C3%A1ng%20sinh

Thử làm nhà bằng bánh kẹo cho mùa giáng sinh

Biển Sa Huỳnh đong đầy hương… cúm núm

Bãi biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) về chiều, khi nắng bắt đầu dịu, bóng rặng phi lao đen sẫm đổ dài bên mé biển là lúc những tay câu cúm núm rủ nhau ‘hành sự’.

Thường thì câu con gì cũng cần có lưỡi câu. Nhưng câu cúm núm thì không. Cần câu cũng không phải là cây trúc cong vút dẻo dai mà chỉ là một khúc cây nhỏ, ngắn khoảng nửa sải tay được nhặt đâu đó trên bãi. Mồi câu là một con cá nhỏ đã chết, buộc sơ sài vào sợi cước.

Người đi câu lội ra ngoài chân sóng một chút để cắm câu, sau đó quay lên bờ thong thả nhặt củi khô, lá dương khô chất thành đống chuẩn bị nướng cúm núm. Dễ vậy nên ai câu cúm núm cũng được, kể cả các cô gái phố lần đầu ghé thăm làng biển này.

Chưa xong câu chuyện phiếm, người câu cúm núm đã lội ra chân sóng thăm câu. Con cá mồi tiết ra mùi tanh “gọi” hàng chục chú cúm núm bơi lại gần thăm dò. Giây lát sau chúng xúm đen xúm đỏ quanh con mồi.

Chúng mải mê, say sưa rỉa mồi đến độ không hay biết tiếng chân lội bì bõm ngay sát bên cạnh. Vậy là từng “em” cúm núm bị tóm gọn, quẳng mạnh lên bờ cho một người khác thực hiện công đoạn chính: nướng cúm núm.

Những cái bếp “dã chiến” đỏ hồng trong chiều muộn. Lẫn trong làn khói màu lam, xoắn xuýt trong mùi lá dương khô hăng hắc là mùi thơm mặn mà vị biển của vỏ cúm núm bắt lửa cháy sém. Bãi biển thênh thang gió nên làn hương cúm núm cũng tha hồ mà dang cánh bay xa. Nói không ngoa, biển chiều Sa Huỳnh đong đầy hương… cúm núm.

Khách xa về nơi này dạo biển cũng hào hứng lội xuống nơi cắm câu để tận mắt chứng kiến cảnh trai làng bắt cúm núm như thế nào. Đương nhiên là họ cũng không bỏ qua những cái bếp nhóm vội vàng đang nướng cúm núm. Có anh nổi hứng đề nghị “cho tui tham gia vài lon bia góp vui”.

Các chàng trai Sa Huỳnh bao giờ cũng cám ơn kèm một lời từ chối và mời họ một thứ rượu “từ gạo mà ra”. Một chàng câu cúm núm nói giữa biển trời bao la bát ngát thế này, cúm núm nướng thơm ngon đậm đà ngần này mà uống bia là sai “sách vở”. Phải nhẩn nha nhấm nháp ly rượu gạo cay cay mới đúng điệu… dưa hành củ kiệu.

Chợt nhớ tuần trước có mấy cô gái phố biển Quy Nhơn ghé thăm làng cá Sa Huỳnh. Trên bãi chiều dịu gió, các cô đi qua được ngư dân mời ăn cúm núm nướng. Mời là mời để… chọc ghẹo thôi chứ lạ quá, ai nhận lời bao giờ.

Ai dè các cô rất tự nhiên xáp vô ngay. Tháo kính râm cài vào ngực áo, miệng hoa người đẹp chóp chép nhai từng miếng cúm núm giòn tan, lại còn đòi… uống rượu với các anh “cho sòng phẳng” nữa chứ. Quá bất ngờ, một anh run run rót rượu mời đổ tùm lum. Cô gái cười cười, giọng hóm hỉnh: “Coi kìa, bình tĩnh bình tĩnh, cắt cổ hơn đổ rượu đó anh”.

Một cô làm dấu “like”. Một cô khác liếng thoắng: “Món cúm núm nướng làm… vướng chân tụi em rồi. Một ngày không xa, nhóm tụi em sẽ “mở rộng biên chế”, trở lại bãi Sa Huỳnh lần thứ 2. Khi đó, các anh sẽ lại đãi tụi em món cúm núm dễ thương này chứ?”.

Trần Cao Duyên / SaHuynh.net

Biển Sa Huỳnh đong đầy hương… cúm núm