SÀI GÒN NHỮNG NGÀY “NHẪN NHỊN”

Có một câu nói tôi đọc được hôm nay, đại ý rằng Sài Gòn đang trải qua những ngày yên ả đầy nhẫn nhịn, rất khác nhịp sống mọi thường. Tôi cũng thấy vậy, nhưng tôi yêu sự yên bình đó.

Đường Sài Gòn vắng tanh mùa Covis 19
Ảnh: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn giữa ngã ba Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, lúc 5 giờ chiều 25.03.20, vắng lặng xe cộ như ngày Tết.

Chiều nay, khi quá thèm một ly cafe đen đá, tôi bèn lấy xe dạo một vòng khu trung tâm, cốt cũng để quan sát xem tình hình quán xá sau một ngày có lệnh “giới nghiêm” thế nào. Cảnh tượng không khác mấy so với hình dung, khi nhiều cửa hàng đã đóng cửa, lớn có, nhỏ có, quán nhậu bề thế có, quán cafe kê ghế đẩu vỉa hè cũng… lên đường.

Sài Gòn im lìm một cách kỳ lạ, nhưng cũng bình yên thật đáng yêu. Đã tầm 5-6 năm nay, con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa gần nhà tôi, đoạn từ sau ngã tư giao Điện Biên Phủ đến khoảng dinh Thống Nhất, hiếm khi nào không ở trong tình trạng kẹt xe triền miên. Cái cảnh kẹt xe ấy trở nên đáng chán ngán trong khoảng một năm trở lại, khi xe hơi bốn chỗ, bảy chỗ lẫn xe buýt thi nhau chen vào làn xe dành cho xe hai bánh một cách ngang nhiên, dù đường đã chia ba làn, trong đó chỉ có một làn cho xe gắn máy. Di chuyển một đoạn ngắn, như đoạn tôi vừa mô tả ở trên, cũng đôi khi mất tầm 10’ vì kẹt xe kẽo kẹt, không phân biệt giờ cao điểm, giờ thấp điểm.

Ấy vậy mà vào gần 5 giờ chiều nay, khi đi ngang đoạn đường này, tôi không thấy một bóng xe nào. Cảnh tượng thú vị tới nỗi phải chụp hình lại để… làm kỷ niệm về một ngày con đường “đau khổ” nay cũng thênh thang nhẹ nhõm. Ngôi trường cấp III Marie Curie cũng đóng cửa im lìm, dù bình thường đây là giờ tan trường, học sinh tràn ra khắp vỉa hè, đi lại vô tư với xe đạp lẫn cùng xe máy đủ phân khối.

Có vẻ như trong một cơn đại dịch toàn cầu, vô tình Sài Gòn lại được trả về với sức chứa vốn dĩ của nó. Đô thị lớn nhất cả nước, với tầm 12-13 triệu dân cư, nay đã “trả về” vài trăm ngàn sinh viên đang học tại nhà, “đẩy” thêm hơn một triệu học sinh, giáo viên các cấp từ mẫu giáo tới lớn 12 đây về nhà đó, và cùng với đó là hàng triệu phụ huynh không ra khỏi nhà vào giờ tan tầm để tất tả đưa rước con em từ nơi học chính khoá qua chỗ… học thêm, học Anh văn, học cầm kỳ thi hoạ. Quán xá đóng cửa lại càng khiến cho người ta bớt đi những lý do để ra đường, chen vai thích cách mà ngửi khói xe.

Vậy là Sài Gòn từ chỗ quá tải kinh khủng, nay… êm đềm một cách “đầy nhẫn nhịn.” Thành phố trẻ trung, đầu tàu kinh tế của cả nước luôn là một nơi bừng bừng sức sống và sự ganh đua của hàng triệu con người đến từ tứ xứ, nay im lìm như một người trẻ 9X đang tập toạ thiền, sống chậm. Nhìn qua châu Âu, lại nhớ một bài báo cách đây vài ngày đăng hình ảnh những dòng kênh ở thành phố cảng Venice (Italia) đã trong xanh trở lại, từng đàn cá bơi trong dòng kênh trong nhìn thấy đáy, một cảnh tượng mà người dân địa phương cho biết cũng phải vài chục năm rồi mới nhìn thấy.

Đại dịch Covid-19 như một lời cảnh báo của Trái Đất về câu chuyện môi trường mà vốn dĩ nếu nhìn trong dài hạn chỉ ngày càng tệ hơn trên toàn cầu, chứ chưa bao giờ khá hơn. Trong khi nhân loại ngày một đông đúc, mỗi ngày Hành tinh Xanh lại bớt đi màu sự sống. Có lẽ mẹ Thiên nhiên đã phải đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc thực sự để con người hiểu rõ hơn bài học về sự khiêm tốn mà những tôn giáo vẫn luôn khuyên dạy. Công nghệ và khoa học, vào lúc này, vẫn chưa giải quyết được những vấn đề phức tạp và đa biến như việc điều hoà giữa tham vọng không đáy và tài nguyên hữu hạn của hành tinh. Tiếc thay.

Rồi thì Sài Gòn sẽ lại bừng lên thôi, nhanh lắm, để bù đắp những tháng ngày “sống chậm”. Không dễ gì khiến tất cả giới trẻ toạ thiền, quên đi sân si và mất đi động lực kiếm tiền, phát triển bản thân và cạnh tranh lẫn nhau gay gắt. Bản chất của xã hội hiện đại là vậy. Nên thành phố này cũng sẽ lại ồn ào, bon chen trong 2-3 tuần nữa. Để dân tình nhìn vô, còn biết đâu là Sài Gòn, đâu là… Hà Nội, hay Đà Nẵng, Cần Thơ. Rồi cũng phải tới lúc dân thị thành bắt đầu… nhớ mùi khói bụi. Nghe đâu các hàng quán cũng sớm sắp mở cửa trở lại, sau một công văn hướng dẫn “cụ thể hơn” về việc “chỉ phục vụ cho tối đa 30 người ăn uống trong cùng một thời điểm”, do Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM vừa mới đưa ra vào cuối giờ chiều.

Tôi không có mong muốn viết “Nhật ký phong thành” đầy cảm xúc và sâu sắc như cô nhà văn Phương Phương ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tôi cũng chẳng mong thành phố nơi tôi ở bị rơi vào cảnh tượng như cô mô tả ở nơi căn bệnh dịch quái ác này lan toả toàn cầu. Nhưng nếu có chút… khát khao nào từ sau vụ dịch này, rõ ràng tôi nghĩ chính quyền cần phải giải quyết cho xong, cho dứt điểm thật nhanh về câu chuyện giao thông, câu chuyện hạ tầng, để còn phát triển cho bằng bạn bằng bè.

Vì Sài Gòn hổm rày êm đềm thơ mộng vậy chứ… cũng mong manh và quá tải lắm rồi.

25.03.20
Anh Tú

 

SÀI GÒN NHỮNG NGÀY “NHẪN NHỊN”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s