Tiến về TP.HCM

Vâng. Tiến về TP.HCM từ các hướng diễn ra từ thứ Bảy 9.2.2019 (mùng Năm Tết Kỷ Hợi) với cao điểm là Chủ nhựt mùng Sáu Tết. Thứ Hai 11.2.2019 (mùng Bảy Tết) là ngày đi vô sở làm trở lại sau đợt nghỉ Tết chính thức dài tới 9 ngày có thêm không bớt.

Bà chị tôi sáng nay từ miền Tây lên TP.HCM đã phải kinh hoàng vì cảnh kẹt xe tất cả các ngã đường đổ về TP. Các con đường đông kịt nón bảo hiểm như những cây nấm mọc ken dày sau mưa biết di chuyển.

Tất nhiên, tình trạng kẹt xe khủng khiếp như thế này mang tính thời vụ, chỉ xảy ra vào những dịp nghỉ lễ tết dài ngày. Việc mở rộng và làm thêm đường hay phát triển những phương tiện giao thông tập thể khác cũng sẽ chỉ giúp giảm bớt chớ không thể nào xóa được. Nhưng thực tế, vào thời điểm này, hệ thống giao thông nối kết TP.HCM với chung quanh đang quá bất cập và quá tải.

Dân số TP.HCM hiện là 8,7 triệu người. Nhưng luôn có tới hơn 13 triệu người đang sống ở TP lớn nhất nước này. Phần phụ trội là người dân khắp 62 tỉnh thành khác trên cả nước đang làm việc và học tập tại TP.HCM.

TP.HCM đóng góp cho ngân sách quốc gia lớn nhất nước (năm 2018 gánh 26,6% tổng ngân sách quốc gia từ khoản thu ngân sách mà TP.HCM đạt được 378.543 tỷ đồng). TP.HCM còn là nơi mưu sinh của người dân cả nước.

Hy vọng chính phủ sẽ có những quyết sách nuôi dưỡng và phát triển cái nguồn thu sống còn này. Thiết thực nhứt là tăng cường và cải thiện cơ sở hạ tầng cũng như các hệ thống giao thông nối kết với chung quanh – tất cả đang bất cập và quá tải – vì chúng đâu phải chỉ phục vụ người dân TP mà còn chăm lo cho cả nước. Theo quyết định của trung ương, TP.HCM chỉ được giữ lại 18% nguồn thu ngân sách để chi cho nhu cầu TP. (thực tế là nhu cầu phục vụ cả nước).

Nguồn FB của bác Phạm Hồng Phước.

Tiến về TP.HCM

Nào đào, nào quất, nào hoa,..

Nào đào, nào quất, nào hoa,.. và những hy vọng cho 1 mâm cơm Tết đầy đủ bên gia đình, để rồi lại cắn răng nuốt đắng cay vào trong lòng, rồi lại bật khóc khi cuộc sống dường như không hề công bằng cho những nỗ lực suốt cả năm của người nông dân.. Sự thật là cuộc sống đầy những khổ đau!

Cảnh chợ hoa ngày Tết hay nhất đông vui náo nhiệt hoa tươi thắm khoe sắc Xuân 2019 Kỷ Hợi

Ở VN, không ít nông dân lam lũ chăm chỉ quanh năm vẫn chưa đủ ăn, hay ko ít những thương lái làm ăn buôn bán ế ẩm, thất bại, rồi phải tự tay đập nát thành quả của mình,..

hoa-kieng-ban-Tet-e

Khi thất bại, người ta sẽ nghĩ ra hàng ngàn lý do và thông thường có xu hướng ĐỔ LỖI.. có thể đổ tại cơ chế xã hội khi không có quy hoạch tốt để nông dân khổ, tại người Việt Nam khôn vặt và không ủng hộ cho hàng VN, tại người lái buôn mánh khoé lạm dụng nói thách, tại trời năm nay nắng, tại thời tiết năm nay mưa gió thất thường, tại nền kinh tế yếu kém nên sức mua cũng kém.. nhưng người ta ít khi tĩnh lại và suy ngẫm về chính bản thân mình, tìm ra căn nguyên sâu xa khi người khác làm thì thành công mà bản thân mình lại thất bại..

Ngẫm.. âu cũng là nghiệp riêng mỗi người, không phải ai cứ làm ăn chăm chỉ sẽ có đủ ăn, ko phải ai kinh doanh cũng có thể giàu..

Vẫn theo quan điểm trước đây tôi chia sẻ, dù bán được ít hay không bán được, hãy bình tâm và chấp nhận sự thật ấy, tĩnh lại và nở 1 nụ cười mỉm, 1 cách hoan hỷ, 1 cách vui vẻ để tìm ra cách để cải tổ cuộc sống của mình..

Không dễ nhưng hãy bình tâm và chấp nhận sự thật ấy rồi hoan hỷ cho đi bằng cách đem tặng người khác, hoan hỷ cúng dường hoa tươi đến Tam Bảo, hoan hỷ tác ý dâng tặng phẩm ấy đến những vị Thần, vị Thánh nào đó mà bạn tin tưởng, dâng đến các Chư Thiên đang hộ trì bạn, dâng đến Tổ Tiên hoặc đơn giản nguyện chia sẻ thành phẩm này đến chúng sinh muôn loài, nguyện cho các thành phẩm này đến được những nơi đang cần,.. theo luật tự nhiên, vũ trụ sẽ đáp trả và theo 1 cách nào đó, nghiệp không tốt của bạn dần sẽ được cải thiện.. hoặc ít nhất, khi biết cho đi, biết chấp nhận sự thật và bình tâm, trong giây phút hiện tại bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng, tâm được quân bình, bớt tức giận, bớt đau khổ và chuẩn bị cho 1 năm mới an vui, hạnh phúc hơn cùng gia đình!

Nguyện cho quý vị năm mới được hạnh phúc, được sức khoẻ, được bình an! 🙏

Theo Fb Tran Khanh Hai

Nào đào, nào quất, nào hoa,..

Tiếc cho phiên chợ chiều 30 Tết

Tôi rất tiếc. Tiếc cho hoa. Tiếc cho người.

Thực ra đâu có nhiều người tệ hơn vợ thằng Đậu tới mức canh me người bán đổ bỏ hoa để xông vào tranh cướp về chưng Tết. Chưng Tết bằng thứ cướp được từ công sức người khác thì ai cũng biết khó có được một năm tốt lành. Cũng có những người lấy hoa về chỉ vì tiếc.

Cũng đừng chê trách những người chờ tới phút 89 hay đá bù giờ để mua hàng giá rẻ. Dù sao, đó vẫn là một trong những nguyên tắc mua bán. Người mua luôn có quyền quyết định toàn bộ việc mua hàng của mình sao cho có lợi nhứt.

Tôi cũng chẳng trách hành động thà đập bỏ còn hơn cho hay bán rẻ của người buôn bán. Hàng của họ thì họ có toàn quyền. Vấn đề nằm ở cách nghĩ của mỗi người. (Còn nếu là tôi, tôi sẽ ra về với sự an ủi dù sao hàng ế của mình cũng có ích, đem lại niềm vui – kể cả có thể hả hê – cho người khác. Đã ra thương trường là phải chấp nhận luật chơi của thị trường.)

Trong toàn bộ câu chuyện nỗi buồn chạy chợ chiều 30 Tết này, tôi vẫn xin bảo lưu ý kiến là tất cả nằm trong quy luật thuận mua vừa bán. Đừng vội trách một phía. Tôi nghĩ tình hình sẽ khác đi, sẽ fair play hơn, nếu như ngay từ đầu, người bán đừng có ý lợi dụng Tết mà hét giá, mà nói thách, mà đẩy giá bán lên. Giá như ngay từ đầu, họ vẫn bán hàng với giá bình thường mà mình đã có lời rồi. Bạn tôi từng mua 1 cặp chậu vạn thọ không đẹp lắm với giá 140.000 đồng. Có người mua với giá 200.000 đồng. Tôi không rõ đó có phải là giá bình thường không?

Cũng có một số bạn góp ý là cần phải thay đổi cách bán hoa dịp Tết. Nó vẫn ở thời 0.4 thay vì 4.0 khi chưa vận dụng được công nghệ, xu hướng thương mại điện tử, shipping,…

Theo fb Pham Hong Phuoc

 

Tiếc cho phiên chợ chiều 30 Tết

Ngày cuối năm bình yên đến lạ…

Nhiều người bảo vì tết nên tất bật, vì tết nên phải lau dọn nhà đến bơ phờ, vì tết mua sắm tốn kém. Với tôi, tết là một nét đẹp văn hoá, là một trời ký ức đẹp tuổi thơ trải dài đến tận bây giờ.
Tết ngày xưa trong tôi…
… Là sự hồi hộp mong ngóng lần lượt các anh chị trên Sài Gòn về nhà vào những ngày cuối năm. Cảm giác nghe tiếng xe máy đầu ngõ quen quen rồi chạy ùa ra đón reo vui vang cả góc vườn. Và tất nhiên, do nhà tôi cách nhà hàng xóm một khu vườn rộng nên chẳng phiền đến ai đâu.


…Là sự nôn nao những ngày chờ mẹ dẫn đi chọn vải may bộ quần áo mới. Cái cảm giác chờ chị thợ may gọi đi thử để ướm bộ đồ còn nghe mùi vải mới nó lâu thật là lâu. Cũng có khi mẹ âm thầm mua cho bộ đầm ren công chúa cất trong tủ rồi chờ đến tận chiều 30, bảo tắm táp thơm tho rồi thử đầm mới. Là thử thôi nhé. Chứ đầm mới là để dành cho mồng một. Trời ạ. Cái cảm giác chờ cho hết đêm 30 để sáng ra được mặc bộ đồ mới nó cũng cồn cào lắm mọi người ạ.


… Là sự háo hức với những bao lì xì đỏ rực nhận được sau khi chúc tết ông bà, ba mẹ, cô cậu, dì họ trong nhà đến tận xóm. Mình luôn có một cái túi đeo chéo để đựng bao lì xì mẹ sắm cho. Khi nhận lì xì mình luôn khoanh tay cảm ơn rồi đón lấy bằng hai tay, sau đó cầm phong bì tầm năm giây để một suy nghĩ vụt ra trong đầu “Bên trong ruột là gì ấy nhỉ”. Hẳn bạn sẽ cười, nhưng mà trẻ con thì ai mà không từng như thế. Mặc dù nôn nao muốn mở phong bì ngay nhưng mình vẫn lịch sự cất gọn vào chiếc túi quay chéo. Chiếc túi nhỏ nhưng đừng hòng hết chỗ nhét. Bởi sau một chuyến đi là mình về nhà, chạy vô phòng rồi âm thầm đóng cửa mở phong bì ra đếm. Cất gọn vào một chiếc hộp khác. Thế là chiếc túi quay chéo lại trống và cùng mình đi dạo xóm…

Ngày cuối năm bình yên đến lạ…