MỪNG NGÀY CỦA MẸ TÔI! – NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM!

Tôi chụp bức ảnh này trong một lần về thăm mẹ 10 năm trước, tôi từng lớn lên và trưởng thành trong những lớp học như thế này của mẹ. Mẹ tôi có 37 năm gắn bó với nghiệp giáo, nghề giáo ngày xưa của mẹ tôi cơ cực lắm. Phải mưu sinh đủ đường chứ không thể sống với đồng lương ít ỏi để nuôi 2 đứa con.

nha-giao.png
Gia đình tôi ở trong một khu tập thể tồi tàn, buổi tối 2 mẹ con ngồi gói chè vào bịch đến tận khuya, sáng khi mặt trời chưa thức đã chạy ra chợ lấy bánh kẹo để khi học sinh đến trường là bán. Còn 5 phút trước khi học sinh vào lớp là lật đật đóng cửa để chạy lên lớp dạy. Trong khi học sinh học thì tôi chạy ra chợ lấy thêm đồ để bán buổi chiều. Trống đánh ra chơi, mẹ lại vội vàng chạy xuống bán. Học sinh vào lớp tôi đặt cơm để ăn trưa rồi chuẩn bị chiều đi học. Tối thì ngồi đếm tiền lẻ bán được trong ngày, và còn có một công việc “thú vị” hơn là “dán tiền lẻ”. Vì có nhiều học sinh xé đôi tờ tiền gấp làm tư lợi dụng lúc đông đúc không để ý để mua cho được 2 lần.
Anh tôi thì mỗi sáng đạp xe chở đá bán cho các hàng thịt cá, rồi trồng rau lang để bán kiếm tiền thêm.
Bán bánh kẹo mãi cũng không đủ tiền mấy, thế là 2 mẹ con nghĩ ra nhiều cách để kiếm tiền nhiều hơn, cho thuê truyện sách, cho thuê đồ chơi nhưng được một thời gian phải bỏ vì bị chôm hết.
Vẫn không đủ tiền, mẹ tôi sắm một chiếc xe đẩy bán bánh mì, 3 giờ sáng, trời B’Lao lạnh căm, 2 mẹ con đẩy xe ra chợ bán, rồi lại vội vàng để kịp về dạy học. Nhưng sau một thời gian khổ quá không đủ sức làm nên phải bỏ.
Nhiều năm gian khổ trôi qua, tôi luôn tự hào được lớn lên với sự dạy dỗ của mẹ tôi. Một người phụ nữ, một nhà giáo vĩ đại.
Rồi tôi lại đến với Nguyên cũng là cô giáo. Tôi có duyên với cô giáo thế nhỉ. ) Giờ đây tôi hạnh phúc với tất cả những gì đang có. Đều là nhờ cô giáo cả đấy. kakaka. Thế nên tôi yêu nghề giáo lắm.
Bao năm bon chen một mình nơi đất khách quê người, mỗi khi tôi mệt mỏi muốn gục xuống tôi lại nhớ mẹ tôi kiên cường thế nào và tôi lại mạnh mẽ bước về phía trước.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam xin gửi đến các thầy cô của tôi, những nhà giáo đang đứng trên bục giảng lời chúc sức khỏe và lời tri ân chân tình!!!
Khách qua sông mấy khi trở lại, người lái buồn ngồi đợi khách sang sông. Mong những người lữ khách qua sông luôn nhớ về người lái đò tận tụy !
Ps: Từng mê làm giáo viên lắm nhưng không có duyên nên đi làm phóng viên. hahaha

Theo FB Ngô Trần Hải An.

MỪNG NGÀY CỦA MẸ TÔI! – NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM!