Ngày mưa ở Sài Gòn

Ngày mưa

Ngày mới xuống Sài Gòn, Cỏ không dám mở cửa, chỉ nhìn người qua lại bên cửa sổ, đông vui, Nhưng vẫn có gì đó buồn và cô độc! những cảm xúc trống trãi, giữa thành phố rộng lớn này!

Đêm rồi! Ngoài đường xe cộ vẫn tấp nập. Nhịp sống hối hả không ngừng. Nhiều lúc cỏ thấy như bị choáng ngợp trước cái nhịp sống đó, Người ta cứ chạy giữa muôn vàn mệt mỏi.

Cỏ thầm nghĩ sẽ về Dalat thôi ở đây không phù hợp với mình. Rồi những chuyến về thăm nhà, tới đèo prenn thôi là như lên mây, hạnh phúc khó tả.

20 năm sau sống và gần gũi với người Sài Gòn tự nhiên từ lúc nào mỗi lần đi xa nhớ SG như Dalat vậy.

Sài Gòn miền đất bao bọc, người dân Nam, Trung, Bắc, kiếm kế sinh nhai.Học hành, chữa bịnh, miền mà mọi người hay nói ô nhiễm đầy khói bụi, ngập úng khi mưa về …

Trong mắt cỏ: Người SG dễ thương lắm!
Thân tình, giỏi giang, mộc mạc, bao dung, phóng khoáng và tài hoa.

Nhiều nhạc sĩ, nhà thơ, guitarist, họa sĩ, phụ hồ, ông chủ, đại gia vv, vẫn ngồi chung cf cóc mỗi sáng chả cần thể hiện.

Dalat trong cỏ hiền lành như tình mạ, mượt mà như giai điệu tình ca. Khoảng sân nhỏ trước nhà với vài dây leo của dàn su su, mờ ảo trong sương, bình yên lạ…

SaiGon trong cỏ trừ nắng, bụi, kệt xe, ngập nước còn những điều khác vô giá.
Giữa ngút ngàn của thành phố lớn là tình cảm ấm áp, gia đình, anh em, bạn bè. Còn lưu giữ nhiều kỷ niệm.
Có gia đình nhỏ cùng vượt khó khăn
Có lúc không buồn cũng chẳng cần vui
Có những người bạn nhìn nhau đã hiểu
Có những trận mưa không báo trước bao giờ
Có tri kỷ chạm sâu ngóc ngách của tâm hồn
Có những người quen cho mượn tiền không hỏi lý do, hay khi nào trả
Có những cuộc đàn hát thâu đêm hít khói thuốc thụ động gần đầy phổi 😀
Có ghế công viên với những bản nhạc ngẫu hứng
Người Sài Gòn sống hết mình dù nhiều khó khăn đang chờ đợi.

Cảm nhận cá nhân cỏ hihi

Cỏ Dại

Ngày mưa ở Sài Gòn