First seven jobs đầu đời

‪#‎firstsevenjobs‬

Hồi bao cấp nghèo khó, gia đình nào ở Hà Nội đều làm thêm để kiếm cái ăn. Bố mẹ mình làm ở Viện nghiên cứu nên càng nghèo. Anh em nhà mình đều lao động từ rất sớm. Kể sơ mấy nghề mình trải qua:

Photo: Higashikawa, 1 August 2016
Photo: Higashikawa, 1 August 2016

1. Nhân viên sản xuất tại gia mặt hàng… pháo thời đầu thập niên 80. Nói nôm na là nhuộm giấy, quấn pháo, chỉ không được nhồi thuốc pháo thôi. Đến Tết thì được tự tay làm 1 bánh pháo để nhà mình đốt. Tất nhiên là nổ to hơn pháo mua ở mậu dịch của các nhà hàng xóm. 😂
2. Công nhân bóc lạc tại gia và thỉnh thoảng đạp xe xuống Cầu giấy giao cho htx
3. Chuyên viên chăn lợn. Nhà mình ở tầng 4, khu tập thể nhưng nuôi lợn ác liệt, từ lợn giống đến lợn thịt. Mà đúng ra là lơn nuôi sống cả nhà. Mình chuyên trị món dọn chuồng và tắm lợn. Chẳng qua là chúng được nuôi trong nhà tắm nên muốn đi ỉa ngon lành, không bị mùi thì mình đều quét dọn xịt nước sạch. Bị bệnh kinh mùi hôi từ bé.
4. Dán hộp dầu cao sao vàng. Việc này nhà mình cũng làm ngắn thôi vì mỏi lưng và chả được bao nhiêu tiền nếu so với chăn lợn.
5. Nhân viên phụ trách làm bột kiêm giao hàng món bánh quế. Nhà mình hồi giữa thập niên 80 cung cấp bánh quế cho hầu hết trẻ con khu tt Thành Công. Chuyện này từng kể trên fb rồi.
6. Bốc vác tài liệu cho mấy cơ quan trong khu dầu khí ở số 7 Mạc Đĩnh Chi (giờ là lãnh sự quán Mỹ) mỗi khi họ cần. Lúc này đã học cấp 3 ở Sài Gòn rồi.
7. Đá bóng và đánh cầu lông thuê cho các công ty tranh giải ngành. Món này vừa vui lại được nhiều tiền nên rất thích.

Toàn việc ba lăng nhăng và kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Nhưng thú thật, đời mình giỏi nhất là… tiêu tiền của bố mẹ 😂 chứ kiếm tiền rất ngố. Hehe…

Na Son

First seven jobs đầu đời

Có chút gì đó gọi là hư cấu tí khi trời mưa

Tui (nghĩ thầm): nay tắm mưa 1 bữa cho mát
Đang chạy trên đường Trương Định (con đường ở quận 1 – gọi tắt TĐ)
Tui: đội mưa mặc dù có áo mưa vì đã bọc lấy balo chứa laptop. Nghĩ đang giờ cao điểm nhưng mưa thì chắc đường sẽ vắng.
Gặp ngã tư Nguyễn Thị MInh Khai (con đường quận 1) – Trương Định, nhìn về phía xa – về hướng Lý Chính Thắng (con đường quận 3), thấy đông nghẹt người chỉ là họ đang mặc áo mưa còn mình thì không (cảm thấy hơi lạc loài tí)
Tui: sao người Sài Gòn ngộ nhỉ, trời mưa không trú mưa mà lại đội mưa mà đi.
TĐ: Tao thấy tụi bây đâu có sợ mưa, chả sợ gì ngoài dông gió làm ngã cây cản trở giao thông, còn không tụi bây cứ đi tất. :3

Tui (lâu lâu mới mặc áo trắng – thường thì áo màu) đang chạy trên đường mưa, ngang qua vũng nước, cố tình chạy chậm để không ảnh hưởng đến người xung quanh và người đi sau. Bỗng, vèo, chiếc taxi vụt qua, áo tui chuyển từ trắng thành đốm 😦

Đến nơi, vào quán cafe, sực nhớ nãy quên không cất điện thoại và bóp vào balo, mở ra, điện thoại có 1 đốm đèn đỏ chớp – tắt, mở không lên, nóng ran – hiểu…, bóp thì tiền polymer nên không sao, chỉ ướp nhẹp như cái điện thoại, giấy tờ không đc ép mềm nhũn ra.

Gặp 1 anh trong quán cafe nhìn, cười, nói: “Trời mưa mà cũng ướt quá em heng” – tui đáp lại: “mưa mà khô thì em chỉ đi bằng otô mới được vậy” :v – 2 anh em cùng cười.

Chờ, hiện tại đang chờ, nhìn thấy cái rùi đi về cũng được. Nhưng chả có phương tiện hay công nghệ nào để kiểm tra, theo dõi nên hên xui. Chờ hoài không thấy thì mệt quá cũng phải về :v

Biết đâu được tự nhiên xui xui sao nhìn phát ra đường thấy được sau đó vui vẻ tính tiền đi về :v (hơi bị khó)

PS: status chỉ nhằm 1 mục đích là thông báo với mọi người rằng điện thoại đã bị hư và không có cái để thay thế nên tạm thời không liên lạc được :3

Trần Trọng Nghĩa
Có chút gì đó gọi là hư cấu tí khi trời mưa

Nông sản

Nhật Bản, có những giai đoạn, chính phủ họ đánh thuế nhập khẩu nông sản lên tới 800%. Để chi vậy?! Để thu về ngân sách kiếm tiền mua gậy đánh golf 500 triệu ăn mừng sinh nhật hả?! Không phải! Để quyết liệt bảo hộ ngành nông nghiệp nội địa. Ngoài ra, cứ mỗi mét vuông đất có thể canh tác, chính phủ sẽ cấp tiền cho dân làm nông.

Nông nghiệp Nhật Bản
Nông nghiệp Nhật Bản

Ở đất nước rộng lớn đó, mỗi mảnh đất đều có thể game trồng trọt, nếu không thể làm nông, họ sẽ trồng rừng, quyết liệt phủ xanh đất trống! Nên khi đi dọc theo đường tàu từ Bắc xuống Nam, ngang qua những làng mạc xinh xắn, những mái nhà nhỏ nhắn nằm lúp xúp, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy những mảnh đất nhỏ xíu ở giữa làng, tự dưng mọc lên một rừng cây, hay một cánh đồng lúa vàng ươm, nằm lẻ loi như tạo hình đồ hoạ một trò game chiến thuật.

Còn ở VN, họ nhập từ TQ loại xoài cóc nhái vào phá hoại ngành nông nghiệp quốc gia. Loại xoài vớ vẩn nhập với giá 3-4000đ/cân. Thậm chí có khi TQ cho không chẳng lấy tiền. Nhập về để bóp chết nông dân, làm tiêu tan phần động lực còn lại để nhà nông còn can đảm bám trụ lấy mảnh đất đồng bằng. Còn chưa kể, họ mang xoài độc về để thuốc luôn những thế hệ kế tiếp. Mà không chỉ có xoài, Giàng ơi!

Phuong Nguyen

Nông sản