Review phim Ngày Độc Lập (independence day),

Nhớ từ hồi cấp 3 đã say mê bộ phim Ngày Độc Lập (independence day), có thể coi như là đỉnh cao của thể loại phim chiến tranh khoa học viễn tưởng thời đó.
Rồi tối hôm qua được tham dự buổi “tái xuất giang hồ” của bộ phim với phần 2: Alien trở lại Resurgence (2016).

Phim ngày độc lập
Phim ngày độc 

Phần 2 với nội dung, 20 năm sau ngày tấn công khủng khiếp ấy con người đã xây dựng nên một hệ thống phòng thủ siêu hiện đại toàn cầu, có thể tấn công tiêu diệt kẻ địch ngay từ ngoài không gian chứ đừng nói đến cơ hội chạm vòo vỏ trái đất. Thế nhưng hệ thống lại trở thành trò con trẻ với kẻ thù quá khủng khiếp và cuộc chiến bằng ý chí bắt đầu.
Cũng motip quen thuộc của thể loại phim này song, hiệu ứng kỹ xảo đã khiến người xem choáng ngợp khi hàng trăm thành phổ hiện đại sụp đổ trong phút chốc. Những con sóng thần biến nước Mỹ thành đại dương mênh mông.


Nhưng ấn tượng nhất phải nói đến hình ảnh hàng trăam ngàn máy bay của kẻ địch như cơn lốc quay tấn công vào trụ sở an ninh cuối cùng của con người, chiến bại đều ở trận này.
Và cũng cái “gu” quen thuộc, vài người trẻ anh hùng đã cứu rỗi thế giới bằng ý chí và sự “điên không giới hạn” trong hành động. Xem xong cũng muốn mình dám điên 1 lần như thế.
Tất nhiên bộ phim cũng có những điểm trừ nhất định như kịch bản có vài chỗ chưa logic như tự dưng xuất hiện “trái banh tròn tròn” đến từ hành tinh khác lại chỉ cho loại người cách tiêu diệt kẻ thù, rồi rủ loài người sang phần 3 đi tiêu diệt những kẻ ác khác. :))) Hay đất diễn của các diễn viên chính còn mờ nhạt.
Nhưng túm lại,sau 20 năm chờ đợi, sự quay lại của “Ngày độc lập 2” chắc cũng đủ để cho phòng vé cháy vé một thời gian dài.

 

Hai An Tran Ngo

 

Review phim Ngày Độc Lập (independence day),

Ngày nhà báo và Facebookers.

Chương trình “động cơ chia sẻ FB” đánh MC Phan Anh do Bà Tạ Bích Loan chủ trì, có dành ra một thời lượng khá lớn vào chủ đề: báo chí, truyền thông là chức năng của báo đài chứ không phải của người viết Facebook (Facebooker).

bao-chi-va-facebook
Báo chí và Facebook

Khi đưa nội dung này lên, những người làm chương trình đang đi ngược lại xu hướng của xã hội. Và họ đã sai hoàn toàn khi khẳng định chỉ báo đài chính thông mới có quyền làm báo. Mạng xã hội, đặc biệt là Facebook đã biến những người tham gia thành nhà báo, nhà bình luận. Trung bình 1 like có từ 5-12 người xem bài, thì một status có 100 likes sẽ có khoảng 500-700 người xem, 1.000 likes sẽ có khoảng 7.000-10.000 người xem, 10.000 likes sẽ có khoản 70.000-120.000 người xem. Những Facebookers nổi tiếng như Tony Buổi sáng, mỗi status có thể đạt 50k-500k lượt xem. Những Facebooker với vài chục ngàn Followers trở lên đều có sức ảnh hưởng như một tờ báo nhỏ.

Nói thế để thấy xu thế “cạnh tranh” không thể tránh khỏi của Facebooker đối với báo chí, và cũng để “kêu gọi” các Facebookers có ảnh hưởng nên thận trọng trong việc viết lách, chia sẻ, bình luận của mình. Công chúng, tuy đôi khi a dua vô thức, nhưng về cơ bản cũng rất công bằng. Facebooker “gieo” sự tích cực hẳn sẽ nhận được kết quả tích cực và ngược lại.

🙂 LMC

Ngày nhà báo và Facebookers.

Vậy là còn 10 tuần nữa mẹ con mình sẽ gặp nhau.

Con đã lớn dần, đã đạp nhiều hơn và phản ứng lại những câu chuyện của mẹ. Con nằm im, khe khẽ đạp nhẹ khi ba đặt tay lên cảm nhận sự có mặt của con trên đời. Mẹ tin con cũng như bao bạn nhỏ khác, sẽ thật hạnh phúc khi có tình yêu của cả ba và mẹ từ khi con còn nhỏ.

chao-con
Chơ

.
Để con có tương lai tốt hơn, ba mẹ đang cố gắng mỗi ngày. Ba thức khuya làm việc, chở mẹ đi làm về, chở mẹ đi ăn, rồi cũng chẳng còn yêu cầu gì nhiều về việc ba cần được mặc đẹp thật đẹp như ngày con chưa xuất hiện. Mẹ biết sau này ba sẽ là một người ba tốt, vì mẹ nhận ra điều đó ngay lần đầu gặp gỡ ba con.
.
10 tuần cuối cùng, mẹ phải học tập trung hơn về những gì cần có để chăm sóc cho con. Chưa bao giờ mẹ tắm cho 1 em bé sơ sinh, chưa bao giờ mẹ mạnh dạn bế 1 em bé sơ sinh vào lòng, cũng chưa bao giờ mẹ mặc đồ cho 1 thiên thần nhỏ như vậy cả. Những điều mới mẻ và đầy hào hứng đang hiện rõ dần và mẹ mong mình sẽ làm tốt vai trò là mẹ của con.
.
Hôm qua mẹ đã mua đồ cho bé yêu của mẹ, hôm nay, ngày mai và 10 tuần nữa, mẹ mong con mạnh mẽ và sẽ gặp mẹ vào ngày chúng mình đã hẹn. Con của ba và của mẹ, nhất định sẽ là 1 em bé tuyệt vời, mẹ yêu em.

Lý Lê

Vậy là còn 10 tuần nữa mẹ con mình sẽ gặp nhau.

Phim sắp chiếu Phi Vụ Thế Kỷ 2 của mùa hè 2016

Ba năm trước, “Now you see me” ra đời đã tạo được cơn sốt nho nhỏ tại Việt Nam, tất nhiên là không thể so được với các cơn sốt về ruồi, cá, cây, bún chả, quốc ca hay động cơ chia sẻ.

Lẽ ra chỉ phần 1 là có thể dừng lại được rồi, nhưng vì doanh thu 300 triệu Hillary Trump gấp 4 lần chi phí sản xuất nên người ta lại tiếp tục làm “Giờ thấy tao chưa – Đệ Nhị’ để xén lông cừu. Suy cho cùng, xem ảo thuật ngoài phạm vi sân khấu thể hiện bằng các vụ lừa đảo trộm cướp kiểu sê ri “Ocean’s 11, 12, 13″, “The Italian Job” hay phim truyền hình “Leverage” thì ai chả thích. Ông Giáo cũng vậy, cơ bản là có nửa tỉ phim nữa như thế cũng vẫn xem như thường vì đề tài này vẫn luôn hấp dẫn thú vị.

Phim Phi Vụ Thế Kỷ 2
Phim Phi Vụ Thế Kỷ 2

Trong phần này, các ảo thuật gia đang chiếm sân khấu thì bị vỡ trận rồi bị ship hàng tới tận Las Vegas của châu Á. Loay hoay ở đây, cả nhóm phải làm phi vụ đánh cắp một con chip với siêu năng lực mà có nó FBI khó mà có cửa giả vờ giả vịt hack mãi không xong iPhone, rồi từ đó lột mặt nạ kẻ xấu rồi khám phá ra một chiến lược gia đứng đằng sau giật dây tất cả.

Kịch bản nói chung là khiên cưỡng dở ẹc, chỉ cần tranh thủ trốn sếp trong giờ làm khoảng 2 tiếng thôi thì ông Giáo Hoàng cũng phịa ra được một tá nội dung tương tự, không phải là chip thì cũng là USB, thẻ nhớ, ổ cứng, đĩa quang…đại loại như vậy.

Nhưng mà ít đa dần mét tờ thưa các mẹ! Không thể nào đòi kịch bản “Mi b4 u” lại sâu sắc như bà Tôn Nữ Thị Ninh phán về Bob Kerry được! Tất cả những gì họ cần là lý do để trình diễn các màn ảo thuật lừa phỉnh, ăn trộm ăn cắp của nhóm Tứ Kỵ sĩ. Xem vui mắt, tò mò và hồi hộp, thế là được, và phần 2 này vẫn đảm bảo đạt yêu cầu. Khoái nhất chính là màn trộm chip phóng bài bay từ người nọ sang người kia, sảng khoái gần ngang các màn độc diễn của Quicksilver trong hai phim X-men gần đây.

Cả nhóm Kỵ sĩ đều giữ được phong độ như phần trước, nữ nhân vật mới Lula (Lizzy Caplan) cũng mang tới luồng gió hài hước tưng tửng cho phim. Điều đáng phàn nàn là tuyến nhân vật phản diện quá tệ. Hai ông già Michael Cain với Morgan Freeman không còn là diễn cứng như gỗ nữa mà phải nói là cứng như chất liệu Vibranium sử dụng làm khiên của Captain America. Harry Potter dở ông dở thằng Daniel Radcliffe cũng vô cùng khó chịu.

Ông Giáo đánh giá “Now You See Me 2” lẽ ra nhỉnh hơn phần 1 một chút, nhưng vì không còn tâm thế hồi hộp bất ngờ khi được giới thiệu một ý tưởng mới như hồi xưa, nên hai phần cơ bản ngang ngửa nhau. Hy vọng phần 3 sẽ có sự đột phá bứt hẳn lên ví dụ như phải cùng lúc đối đầu với 2 nhóm ảo thuật khác, nhưng dù gì thì chúng ta cũng phải đợi tới tận 2017/2018.

Phim chính thức công chiếu từ Thứ Sáu mùa hè tuần này, 10/6/2016.

 

Trần Khánh Hưng

Phim sắp chiếu Phi Vụ Thế Kỷ 2 của mùa hè 2016

Lời khuyên cho người thực tập công việc

Hôm nay nhận một em thực tập mới, chợt nhớ hồi xưa lúc bắt đầu đi thực tập, may mắn gặp được một đàn anh tốt nên học được khá nhiều thứ.

1. “Em có quen với mấy chuyện rót nước, lau bàn, xách giấy tờ đi ký, photocopy, chỉnh văn bản giùm anh không? Không quen thì phải tập nha, vì đó là những việc cơ bản mà bất kỳ ai tham gia đời sống văn phòng cũng phải biết làm và bắt đầu làm. Không phải ai đì em gì đâu, chẳng qua là vì em nhỏ nhất thì chịu khó mà làm. Hãy học cách chăm sóc cho người khác, quan sát nét mặt của họ để coi lúc nào nên nói cái gì, sau này có lợi cho em.”

2. “Đừng nghĩ bằng cấp của em là ngon lắm. Trong này có nhiều người không có tấm bằng đại học nhưng đi làm đã 10 năm, kinh nghiệm chắc phải gấp 10 lần em. Lý thuyết em học, đơn thuần là lý thuyết, thực tế rất khác, nhưng, nếu có lý thuyết tốt mà thêm thực tiễn giỏi thì em sẽ tiến rất nhanh, nên ráng làm đi.”

3. “Đừng bao giờ ngồi đó, thấy cấp trên của mình làm không đúng những gì mình học rồi chửi rằng sếp ngu, dựa vào quan hệ để lên làm sếp. Họ có thể ngu, nhưng họ lại làm sếp của em. Em chấp nhận làm cấp dưới của họ thì có nghĩa là… em ngu hơn họ, nên đừng nghĩ họ ngu.”

4. “Đừng thấy sếp suốt ngày đi nhậu, toàn bộ công việc em đều phải làm mà ca thán, cho rằng họ sướng, em khổ. Không đâu em, đi nhậu là một kỹ năng mềm mà không phải ai cũng học được đâu. Thực tế ở đây, hợp đồng được ký trên bàn làm nhậu và trên giường nhiều hơn bàn làm việc.”

5. “Mấy năm đầu đi làm, khoan nghĩ nhiều tới lương, quan trọng là em được làm với ai, học được những gì. Ai cũng có mặt mạnh mặt yếu, nên ráng học cái tốt từ họ trước, khi mình cứng hơn rồi thì bắt đầu tìm điểm xấu của người khác để tránh hay sửa.”

6. “Đừng chê bai công ty, đừng nghĩ rằng công ty có nghĩa vụ lớn với các bạn trẻ mới đi làm. Đa phần công ty nào cũng mất khoảng 3 đến 6 tháng để đào tạo mấy em quen môi trường công sở. Lỡ làm 2 tháng thử việc xong mấy em nghỉ, vậy 2 tháng đó lương của em từ đâu ra? Cũng là công ty chịu lỗ đó, vì rõ ràng trong 2 tháng, giá trị của em mang về cho công ty gần như không có.”

7. “Không bao giờ được coi thường bất kỳ ai, dù là cô lao công, anh bảo vệ hay chú gởi xe. Họ đều như em, làm công ăn lương, thương nhau giúp nhau chứ không được đặt mình trên họ.”

8. “Cấm tuyệt đối nghĩ bản thân cao hơn mấy cô bán bánh mì đối diện, chị bưng gánh bán hàng ăn mỗi chiều hay cô chú bán cơm trưa. Có thể môi trường kiếm sống của họ không tốt bằng em, không ngồi máy lạnh như em. Nhưng vị thế xã hội, họ là chủ của công việc họ làm, em làm công cho người khác. Họ có thể không bán cho người họ không thích, nhưng em dù không thích khách hàng đó vẫn phải làm vì sếp em muốn. Em thua họ, đừng chảnh.”

9. “22 năm đầu đời của em, chỉ đơn giản là những ngày lý thuyết và chưa bước vào đời. Giờ là trang mới của đời em, đây là cuộc chiến chứ không còn là trường học nữa.

10. “Mỗi công ty đều có một văn hoá nhất định, em mới vào, ráng tìm hiểu văn hoá đó là gì, tự nghiệm coi bản thân mình có phù hợp và hoà nhập được không. Nếu không, em tự rút lui chứ đừng nghĩ rằng cả công ty sẽ thay đổi văn hoá vì em.”

Đi làm gần chục năm, chưa bao giờ quên mấy câu này…

P/s: Các bạn thích cứ share về nhé, không cần xin phép mình đâu, còn muốn copy về cũng được, lịch sự thì để tên tác giả bên dưới

Nguyễn Ngọc Thạch

Lời khuyên cho người thực tập công việc

Hoa cỏ mùa Hạ

Tình yêu của tôi với thành phố Đà Lạt được ươm mầm từ tấm bé, khi hè về cha mẹ thường mang tôi lên đây tránh nóng…

Rồi tình yêu đó nảy nở trong tôi vì tôi yêu thành phố Tình Yêu này bốn mùa xuân hạ thu đông!

Hoa cỏ mùa Hạ
Hoa cỏ mùa Hạ

Mùa xuân, thành phố rực rỡ hoa tú cầu, hoa hải đường, hoa mai vàng – đỏ & rất nhiều loài hoa có tên lẫn không tên trong khí trời se se lạnh…
Đặc biệt, hoa ban trắng – điểm nhấn của Tây Bắc – cũng có mặt trên Đà Lạt & nở vào mùa xuân thành từng chùm trắng phau, cánh hoa mong manh đung đưa theo làn gió nhẹ rung lên những cảm xúc khó tả.
Ban trắng còn tượng trưng cho sự thủy chung của tình yêu!

Mùa thu, Đà Lạt lãng mạn và mát mẻ với hoa anh đào và những loài hoa tôi không biết hết tên…

Mùa Đông, hoa nhật quỳnh rực rỡ nở đến tận mùa xuân.
Hoa cúc làm ấm lại mùa đông với những gam màu nóng.

Tôi và gia đình lại ghé thành phố Sương Mù vào mùa hạ để giảm nhiệt trốn cái nắng Sài Gòn…
Bên cạnh ngắm hoa phượng vỹ, hương thảo, chúng tôi khám phá những cung đường mới với hoa cỏ dại tỏa hương thơm nồng mùi trời & đất dễ chịu.
Đi xe ra vùng ven tầm 8km, rồi đi bộ thêm vài km qua những con đường quanh co toàn sỏi đá sình lầy để rồi ngộp thở & đắm mình trong cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên cao nguyên!

T/B: mình giống Đại sứ du lịch Đà Lạt quá hà..hihi…

Jackie Phạm Tường Huy

Hoa cỏ mùa Hạ

McFarland và giấc mơ Mỹ …

Cuối tuần download được bộ phim rất hay về đề tài thể thao, phim dựa theo câu chuyện có thật về một thầy giáo dạy thể dục, huấn luyện viên bóng đá nhà trường Jim White (do Kevin Costner đóng), do nóng tính đã để xảy ra những sự cố nên phải về dạy trường trung học ở McFarland, California.

Phim giấc mơ Mỹ - McFarland
Phim giấc mơ Mỹ – McFarland

Đây là một trong những vùng nghèo nhất nước Mỹ, nơi chủ yếu là dân nhập cư từ Mexico sinh sống. Jim White và gia đình từ chỗ xa lạ và miễn cưỡng với công việc và vùng đất này, đến chỗ trở thành những người được cư dân địa phương yêu mến, đã dẫn dắt đội tuyển chạy của trường giành được giải vô địch cuộc thi chạy toàn bang, vượt qua các đội tuyển của các trường “nhà giàu” danh giá nhất.

thầy giáo White và gia đình không kỳ thị nhưng sợ hãi và bất an, ban đầu không có ý định gắn bó lâu dài với nơi này.

Những nông dân cũng không bao giờ ngờ được việc con em họ bỏ phí thời gian lao động để chạy một cách “vô bổ” có thể làm thay đổi cuộc đời của chúng. White đã thuyết phục được họ bằng tấm lòng yêu thương và cảm thông, và đến lượt những nông dân này thuyết phục ông bằng sự hồn hậu hiếu khách của họ. “Giấc mơ Mỹ” đẹp ở chỗ nó đến với White một cách tự nhiên, khi ông nỗ lực không phải cho giấc mơ của mình, mà cho những học trò mình.

Bộ phim cho thấy một góc khác của nước Mỹ, nơi có những học sinh-nông dân nghèo với cuộc sống lao động vất vả trên những cánh đồng trước khi đến lớp và rồi cuộc đời cũng sẽ tiếp tục quay lại cánh đồng đó “trừ phi vào tù”. Những vất vả nhọc nhằn, thiếu học, bị kỳ thị… cũng dẫn đến những vấn đề muôn thuở như bạo lực, tội phạm, mang thai sớm và rồi lại luẩn quẩn dẫn đến kỳ thị, bạo lực. Làm sao để vượt ra khỏi vòng luẩn quẩn đó thậm chí còn không hiện hữu trong giấc mơ của các em cho đến khi được thầy giáo thể dục đánh thức. “Chúng tôi như bay trên những vườn cam. Khi chạy, mặt đất là của chúng tôi. Chúng tôi không còn là những người nhập cư nữa…”.

Phim có những hình ảnh đẹp, không chỉ là những cánh đồng bắp cải mà White nằm lăn ra mệt nhoài khi thử giúp các em hái rau, hình ảnh McFarland lúc bình minh khi những chàng trai trẻ mắt nhắm mắt mở ra cánh đồng bạt ngàn bắt đầu một ngày làm việc… Cảnh đẹp và xúc động còn là khi cả cộng đồng cùng gia đình White tổ chức mở tiệc và rửa xe gây quỹ cho đội chạy, hay tổ chức sinh nhật cho con gái ông.

Một trong những lý do mà “giấc mơ Mỹ” là đề tài muôn thuở dường như chưa bao giờ cũ của các nhà làm phim và khán giả bởi nó là nguồn cảm hứng bất tận về cuộc đấu tranh của con người vươn lên thoát khỏi nghịch cảnh, nghèo khó, kỳ thị. Bộ phim này còn hấp dẫn hơn nhiều nhờ tính chân thực và tính nhân bản từ một câu chuyện có thật.

Đó là cuộc đấu tranh với bản thân để mạnh mẽ hơn không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Về ước mơ và niềm tin vào ước mơ. Điều ngăn cản Thomas Valles, người chạy nhanh nhất trong nhóm, không phải là sức chạy của cậu, mà chính là niềm tin “chúng tôi mãi mãi chỉ là những người hái rau củ trên cánh đồng”. Cậu bé Danny – người luôn về cuối cùng của nhóm, lại luôn là một tấm gương “không bao giờ bỏ cuộc”, đã vượt lên những giới hạn bản thân góp phần quan trọng đem lại chiến thắng cho đội mình. Đó còn là câu chuyện đẹp về tình người, về sức mạnh của cộng đồng, về tình đồng đội…

Cậu chuyện có kết thúc đẹp không chỉ ở chỗ họ đoạt chức vô địch, mà White chọn ở lại nơi này và từ chối “giấc mơ Mỹ” của mình, để ươm mầm cho giấc mơ của nhiều thế hệ học sinh của McFarland. Trong thực tế, đội chạy của ông đều tốt nghiệp đại học và thành đạt, và đẹp hơn nữa là đều quay lại McFarland huấn luyện các đội chạy kế tục truyền thống vô địch bang trong nhiều năm sau đó. Đồng nghĩa với nhiều thế hệ trẻ McFarland đã được khơi nguồn cho sức mạnh nội tâm, niềm tin vào bản thân, sự tự hào về cộng đồng và ý chí vươn lên như vậy từ những cánh đồng của người nhập cư.

Xem những phim này, chúng ta hiểu tại sao thể thao lại rất quan trọng với nhà trường ở Mỹ. Bởi vì đó là con đường rèn luyện ý chí, tìm thấy sức mạnh của bản thân, làm xóa nhòa những vấn đề xã hội như phân biệt chủng tộc, bạo lực. Hay nói cách khác, là con đường vươn tới những giấc mơ đẹp và thực.

Anh Tai Trinh ·

McFarland và giấc mơ Mỹ …