SỮA BỊ TẨY CHAY……!!!

Ngày 17/10, Timothy Tiah, một doanh nhân khởi nghiệp Malaysia, đăng trên trang blog có 23.000 người theo dõi của anh một bài viết có tựa đề “Đừng bao giờ mua nhãn hiệu sữa này nữa!” kèm theo hình ảnh can sữa Farm Fresh mà anh mua bị chua, không quên nhấn mạnh đây là lần thứ hai anh gặp tình trạng trên và đang rất tức giận.
Sữa
Sữa – Cách giải quyết khủng hoảng truyền thông bằng sự chân thành và hài hước

Sau đó vài ngày anh nhận được email từ một người có tên Loi Tuan Ee, người gửi không ghi job title mà sau này Timothy google ra Loi chính là CEO của Farm Fresh Milk.

Sau đây là nguyên văn email

“Gửi Timothy,

Hôm qua một người bạn đã gửi bài blog của anh cho tôi. Tôi rất buồn khi thấy anh kêu gọi tẩy chay Farm Fresh Milk của chúng tôi. Tôi hiểu tâm trạng giận dữ của anh khi liên tục mua phải những hộp sữa bị chua. Tôi viết email để gửi đến anh lời xin lỗi chân thành nhất vì đã khiến anh thất vọng. Chúng tôi sẽ gửi sản phẩm đền bù tới anh sớm nhất có thể.

Farm Fresh Milk khởi đầu từ 1 trang trại nhỏ với 80 con bò sữa ở Kota Tinggi Johor cách đây 6 năm. Sau đó 1 năm, chúng tôi tăng quy mô lên 500 con bò nhập từ Úc và bắt đầu ra mắt sản phẩm sữa tươi qua hệ thống của siêu thị Giant.

Nhờ những phản hồi rất tích cực của khách hàng, chúng tôi tăng trưởng đều đặn mỗi năm. Năng lực cốt lõi của chúng tôi nằm ở việc chúng tôi cung cấp cho khách hàng sữa tươi tự nhiên tinh khiết nhất Malaysia. Có thể anh không để ý, nhưng 90% sản phẩm sữa trên kệ siêu thị là được pha từ bột. Những loại sữa Úc đó có thể nằm trên kệ 1 tháng mà không bị hư. Tất cả loại sữa ít béo trên thị trường đều được pha từ bột sữa tách béo. Tôi chắc anh có thể cảm nhận được sự khác biệt này. Đây là những sự thật mà người tiêu dùng ít khi để ý.

Khi đã phát triển, chúng tôi bắt đầu cung cấp thêm những sản phẩm khác làm từ sữa, như Yoghurt tự nhiên, sữa sôcôla cao cấp, café latte và thức uống sữa chua. Dòng sản phẩm làm từ sữa chua của chúng tôi được chấp nhận ở Malaysia và Singapore. Không có sản phẩm nào chứa phẩm màu hay chất bảo quản. Chúng tôi không bao giờ sản xuất những thứ mà con cháu của chính chúng tôi không thể sử dụng.

Theo AC Nielsen, hiện nay Farm Fresh Milk đã trở thành nhãn hiệu số một về sữa tươi ở Malaysia với 37% thị phần. Chống lại các tập đoàn đa quốc khổng lồ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Là một công ty nhỏ với năng lực tài chính hạn chế, chúng tôi chỉ dựa vào truyền miệng để phát triển thương hiệu trong những năm qua.

Vì sữa là một trong những sản phẩm vô cùng nhạy cảm nên chỉ một sai sót nhỏ trong chuỗi sản xuất và phân phối cũng có thể làm hỏng sữa. Qua nhiều năm, chúng tôi vẫn thường xuyên nhận được những phản ứng. Mỗi câu hỏi hay khiếu nại trên Facebook, tôi đều trả lời riêng cho từng trường hợp. Nhưng tuần vừa qua thực sự rất khó khăn.

Toàn thể công ty đã vào cuộc từ bộ phận Trang trại cho đến Xử lý và Phân phối để tìm ra nguyên nhân. Chúng tôi không thể chấp nhận việc khách hàng nhận được một sản phẩm sữa tươi không đạt hạng A từ Farm Fresh.

Timothy thân mến, xin đừng quay lưng lại với chúng tôi. Nếu anh thấy đội ngũ của chúng tôi đã lao động cật lực thế nào, có thể anh sẽ suy nghĩ lại. Chúng tôi thức dậy lúc 5h sáng để vắt sữa của những cô bò, chuẩn bị thức ăn, sau đó lo cho những chú bò sơ sinh, đến 5h chiều lại lặp lại chu kỳ đó, và thường kết thúc công việc lúc 10h đêm.

Những bồn sữa của chúng tôi sẽ đến nhà máy xử lý vào buổi chiều và đến giữa đêm, những xe tải lạnh sẽ hướng về trung tâm phân phối Puchong. Đến 8h sáng, sữa sẽ bắt đầu được phân phối đến các kệ hàng.

Chúng tôi hiện tại vận hành hai trang trại. Một ở Kota Tinggi và một ở Muadzam Pahang. Tôi rất hân hạnh mời anh đến thăm trang trại để trải nghiệm cuộc sống nông trang. Một lần nữa mong anh thứ lỗi vì đã khiến anh thất vọng. Và xin bỏ qua cho ngôn ngữ nhà quê.

Trân trọng,

Công ty Sữa Holstein

Loi Tuan Ee”

Và đây là email trả lời của Timothy

“Gửi ông Loi,

Rất cảm ơn vì đã viết thư cho tôi. Gia đình tôi đã uống sữa của anh từ 1 hay 2 năm nay rồi. Tôi nhớ rằng lần đầu tôi Farm Fresh vì bao bì đẹp và vợ tôi rất thích. Tôi không thể phân biệt được sự khác nhau giữa các nhãn sữa của Malaysia nhưng vợ tôi thì có thể và cô ấy rất thích Farm Fresh.

Mạng xã hội cho chúng ta rất nhiều quyền năng nhưng đi kèm với quyền năng là trách nhiệm. Nên tôi không phải lúc nào cũng post mọi chuyện lên đó. Lần đầu tiên tôi nhận thấy sữa bị chua từ một hộp Farrm Fresh mới mua là cách đây nhiều tháng và tôi chỉ đơn giản là quăng nó đi và nghĩ mình xui.

Nhưng đây là lần thứ hai chuyện đó lại xảy ra nên ngoài việc đổi nhãn hiệu sữa, tôi quyết định post nó lên Dayre (mạng blog phổ biến ở Malaysia do chính công ty của Timothy sáng lập). Khi tôi nhớ ra rằng có tới 23.000 người theo dõi mình trên Dayre, tôi thực sự không mong muốn nhiều phản ứng như vậy và rất mong rằng chuyện này sẽ không lan truyền.

Vì bản thân cũng là doanh nhân khởi nghiệp nên tôi rất hiểu những gì anh nghĩ. Tôi cũng đã phạm rất nhiều sai lầm trong kinh doanh và hiểu những căng thẳng đi kèm theo khủng hoảng thế này. Nên tôi quyết định sẽ làm những điều sau để giúp anh giải quyết.

Nếu anh đồng ý tôi sẽ post một bài đính chính trên blog của mình kèm theo email anh gửi cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm của Farm Fresh. Về khoản bồi thường cho tôi, đừng lo lắng. Tôi có thể tưởng tượng gánh nặng logistics của anh khi phải đền bù cho những khách hàng đang giận dữ ngoài kia và tôi không muốn làm tăng thêm gánh nặng ấy. Thay vì vậy, sau khủng hoảng, hãy tặng 2 chai sữa đền bù của tôi cho những trẻ mồ côi hay người vô gia cư gần nơi anh ở.”

Vài ngày sau Loi gửi lại cho Timothy một email

“Timothy thân,

Hôm nay tôi vừa gửi một vài sản phẩm của Farm Fresh tới văn phòng của anh. Hy vọng anh sẽ thích café latte của chúng tôi.

Về khoản đền bù của anh, tôi đã gửi 12 hộp sữa đến một viện dưỡng lão gần nhà máy của chúng tôi.

Hy vọng được gặp lại anh và gia đình trong những ngày nghỉ sắp tới.

Trân trọng,

Loi”

Sau đó vài phút, Timothy nhận được một thùng sửa ở văn phòng của anh.

Timothy nói ”Loi thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi. Ở thời điểm khủng hoảng, anh ấy vẫn bình tĩnh ứng xử với sự chân thành và hài hước. Vì sao chân thành à? Vì anh ấy không cần thiết phải đem sữa đến tận văn phòng cho tôi như thế này, và tặng cho viện dưỡng lão 12 hộp thay vì 2 hộp. Tôi tôn trọng anh ấy vì điều đó, phương châm sống của tôi là: Chuyện gì xảy đến với bạn không quan trọng, quan trọng là cách bạn phản ứng.

Đặt vào tình huống đó, tôi không chắc mình có thể làm tốt hơn Loi. Anh ấy đã biến khủng hoảng thành cơ hội. Tôi rất muốn nhận lời mời đến trang trại và gặp Loi trong tương lai. Không phải để thăm những cô bò, mà để thăm người đàn ông đứng đằng sau trang trại”.

Minh Hương
Theo Trí Thức Trẻ/Techinasia

SỮA BỊ TẨY CHAY……!!!

Lỡ đường.

Ngày nào cũng coi mấy cái clip trộm cắp, lừa gạt, đâm chém riết mà cái “thiện” trong con người ta cứ co rúm lại. Ra đường muốn cho ăn xin it tiền lẻ cũng sợ bị ăn xin dỏm lừa. Gặp người lỡ đường thì không dám lại gần vì sợ diễn kịch móc túi, cướp bóc…
Nghĩ vậy thôi, chứ thiệt ra vẫn còn nhiều người tốt lắm. Trường hợp lỡ đường của tôi là 1 ví dụ.


Chiều đó, đi chơi, coi đua bò ở Tịnh Biên về. Vì mãi mê ngắm hoàng hôn chổ cây thốt nốt sanh đôi mà mấy anh em về muộn. Tôi chở anh Khac Hieu, gần tới Long Xuyên thì xe lủng ruột. Vá xe xong mừng quá chạy riết về. Gặp rắc rối thành ra quên luôn chuyện đổ xăng. Hậu quả thiệt là thê thảm.

Đua bò - Phùng Tỷ
Đua bò – NSNA Phùng Tỷ


Qua phà Vàm Cống, Sau khi chia tay vợ chồng Hóa Vân ở Vĩnh Thạnh, Còn chừng 7 cây sô tới Sa Đéc thì xe het xăng. đường vắng và tối. Tình hình thế này coi như là khổ chắc. Dắt xe đi mà ko biết về tới đâu. 11h đêm rồi, goi kêu Hóa Vân thì xa quá. Tôi nghĩ thầm trong bụng dắt thêm 1 đoạn nữa coi có kỳ tích gì xãy ra không? Tới chổ cây cầu có đèn sáng rồi hãy goi về Sa Đéc nhờ người giúp.
Đêm 29 âm lịch tối thui, không một chút gió. Chốc chốc có 1 chiếc xe đường dài chạy vượt qua cái ào. Cảm giác hơi ớn xương sống nên 2 anh em cố đi thật sát mé đường quốc lộ. Mồ hôi bắt đầu thấm áo…


Nhưng rồi trời cũng thương nên ko để chúng tôi vất vả lâu. Khi gần tới cây cầu thì có 1 cô gái trẻ chay chậm phía sau lên hỏi: xe het xăng hả anh? Tôi trả lời: Ờ, hết xăng. Cũng không dám nhờ giúp.

Cô gái lại gần nhìn thấy anh Khac Hieu có vẽ hơi già nên đổi cách xưng hô: Để con chay kiếm xăng dùm cho.

Nói rồi cô chạy đi. Anh Khac Hieu nói: Trời trời, sao có vụ này nữa? Người phàm hay Bồ tát? Hay gạt gẫm gì đây?

Lát sau có chàng trai trẻ chạy lại cho hay mấy cửa hàng xăng trong vòng 3 cây số gần đây đã đóng cửa hết. Để con kè chú về Sa Đéc, con ghệ con về Sa Đéc mua xăng rồi chạy ra. Vậy là 2 anh em thoát nạn. Hỏi tên thì chàng trai nói con tên Heo, cái tên dễ thương làm tôi mắc cười và quên luôn cái tên khai sanh của cậu ấy.Tôi nói lời cảm ơn, dù biết rằng chữ nghĩa như vậy ko đủ diễn tả het sự biết ơn của mình.

Chàng trai nói:”có gì đâu chú, gặp chú lỡ đường con giúp chú, sau này con có lỡ đường thì có nguoi khác giúp con”.

Gần 1h sáng tôi về tới nhà. Tắm gội xong lên giuong nằm ngủ. Lòng cứ bâng khuâng hoài về cặp trai gái tôt bụng này.
Tự hỏi mình đã bao giờ làm được điều tốt lành như vây chưa?

Phùng Tỷ

Lỡ đường.

Bagan – Vùng đất huyền bí mê hoặc…

Tôi đến Bagan vào một buổi sáng mưa bay lất phất… Điều này làm tôi e ngại vì ở Bagan tôi muốn trải nghiệm mọi con đường, mọi ngõ ngách để cảm nhận rõ nhất về nơi mà người ta hay nói “Hành hương về Đất Phật”

Bagan huyền bí
Bagan huyền bí

Thời tiết có vẻ thích tôi, nên thời gian ở Bagan trời mát mẻ không nắng lắm, nhưng những khoảnh khắc quan trọng thì rõ ràng và tuyệt đẹp.
Những khoảnh khắc mà tôi nhắc đến đó chính là ngắm nhìn Bagan vào lúc Hoàng Hôn và buổi sớm tinh mơ…
Nhưng Bagan đâu chỉ có vậy. Bagan còn có những con người thân thiện mến khách, những con đường đất đỏ len lỏi giữ hàng cây, những khuôn mặt Đức Phật cười hiền từ nhìn thế gian và chúng sinh…
Đến Bagan tiện nhất là bạn nên thuê một chiếc xe đạp điện để có thể di chuyển dễ dàng và có thể len lỏi mọi con đường của Vùng đất huyền bí này.
Thời gian lưu lại Bagan của tôi chỉ có 2 ngày 1 đêm, có thể nói là quá ít ỏi để tôi cảm nhận hết được vùng đất này. Nếu bạn thực sự có thời gian hãy dành nhiều thời gian một chút nhé. Đừng đi lướt qua, chụp vài bức ảnh với những đền đài to lớn, đừng chỉ canh ngắm hoàng hôn hay bình minh từ đỉnh tháp cao nhất Bagan.
Hãy dành thời gian cảm nhận…
Tôi có cảm giác rất khác nhau mỗi khi bước chân vào mỗi ngôi đền khác nhau. Mặc dù không hiểu gì về Phật Giáo, càng ít đọc về lịch sủ. Nhưng khi đến với Bagan tôi thực sự bị mê hoặc… và có chút xúc động vầ giá trị lịch sử và giá trị tinh thần mà vùng đất này mang lại cho người Myanmar…
Thôi nói không diễn tả được hết cảm xúc. Tôi để dành cho mọi người đến và cảm nhận như tôi nghen.
Album là hình ảnh ghi nhận của tôi về Bagan.

Đỗ Mi Quế Hương

 Bagan huyền bí
Bagan huyền bí

Bagan-huyenbi-2 Bagan-huyenbi-3 Bagan-huyenbi-4

Bài viết và hình ảnh được chia sẻ bởi nữ hoàng Phượt Đỗ Mi Quế Hương

Bagan – Vùng đất huyền bí mê hoặc…

Một Bình Thuận 20 năm những điều làm nên

Hey… (đọc lại vẫn like)

Cho đến bây giờ, ngành du lịch tỉnh Bình Thuận đã thành danh thành tiếng, nhất là khi cái tên MUI NE đã xuất hiện hầu hết trên các bản đồ du lịch của các nước trên thế giới. Nhưng có ai biết rằng những buổi ban sơ, du lịch Bình Thuận thật sự chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ của những thằng cảnh thiên nhiên do trời ban tặng.
Người Phan Thiết đã từng tự hào, xứ mình có một đồi cát Mũi Né thơ mộng nằm ven biển và chỉ cách nội ô Mũi Né mấy bước chân. Đồi cát Mũi Né có hình dạng những cồn cát chập chùng , nằm liền kề lớp này chồng lên lớp kia và xa hút tầm mắt. Người dân địa phương thường gọi nó là đồi cat bay bởi vào mùa gió bấc, khi gió thổi mạnh cát sẽ tung lên cao tạo nên hình dáng của những đỉnh đồi cát thay đổi liên liền. Bởi vậy nên bất cứ nhà nhiếp ảnh nào khi đến Bình Thuận cũng thích đi chụp ảnh đồi cát Mũi Né, nhất là những lúc nắng vàng khi mặt trời lên hoặc buổi chiều hoàng hôn. Đồi cát Mũi Né cũng là địa danh cho bất cứ du khách khi bước chân đến nơi này.
Phan Thiết ngày xưa nổi tiếng về cây dừa. Nhiều nhất vẫn là những rặng dừa chạy dọc ven biển Hàm Tiến và người dân hay gọi là Rạng. Dừa Phan Thiết nổi tiếng là thân cây cao , trái to và nước dừa ngọt lịm. Tôi có những bức ảnh chụp những rặng dừa Phan Thiết xưa và nay được nhiều người ưa thích nhất là những người Phan Thiết xa quê. Du khách cũng vậy, nằm nghỉ dưỡng trong các resort sang trọng ở dọc bờ biển Hàm Tiến mà thiếu những hàng dừa thì….thật là tiếc.

Bàu Trắng là một hồ nước ngọt cách thành phố Phan Thiết khoảng 62 km về hướng Đông Bắc thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.Bàu Trắng chia thành 2 phần bởi một đồi cát vắt ngang qua. Nhân dân ở đây từ xưa đã gọi là Bàu Ông và Bàu Bà. Bàu bà rộng hơn Bàu Ông và chứa lượng nước nhiều hơn. Độ sâu của Bàu Bà là 19m vào mùa mưa. Xung quanh Bàu Bà trồng rất nhiều sen. Bàu Trắng là một di sản thiên nhiên đặc sắc với dưới hồ nước trên là những đồi cát trắng chập chùng mà không một nơi nào trong cả nước có được. Du khách và các nhà nhiếp ảnh cũng đã chọn nơi này phải đến để thưởng ngoạn và sáng tác ảnh nghệ thuật.

Còn nhiều thắng cảnh thiên nhiên khác như bãi đá 7 màu, gành Son, mũi Kê Gà, Suối Tiên v,v…đã góp phần tạo nên một thương hiệu cho ngành du lịch Bình Thuận. Có điều bây giờ dưới góc nhìn của một nhà nhiếp ảnh, tôi thấy những khung cảnh thiên nhiên ấy nay đã khác xưa mặc dù các nhà quản lý đã nổ lực trong công tác bảo vê di sản, bảo vệ thắng cảnh….Ví dụ, đồi cát Mũi Né bây giờ đã không còn rộng lớn như xưa do phần thì mở đường lấn đồi cát, phần thỉ dân cư lấn chiếm nên nó đã nhỏ nhắn đi và không còn là niềm đam mê của dân nhiếp ảnh nữa. Những rặng dừa ven biển nay đã thưa thớt do resort, biệt thư… xây dựng nhiều…Những làng chài ven biền nay đã thưa thớt ngư dân do làm giàu từ đất nên họ bỏ nghề…

Theo tôi sự thay đổi theo thời gian là điều hiển nhiên, nhưng thay đổi làm xấu đi do con người tạo ra là một tai họa. Thiết nghĩ mọi người ở xứ mình hãy cố giữ những vẻ đẹp thiên nhiên do trời ban tặng như của quý riêng mình. Hãy góp sức mỗi người một tay, mỗi người một cách nhằm bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường./.

Nguyễn Hữu Thành

Một Bình Thuận 20 năm những điều làm nên

Vĩnh biệt Alan Phan

Trong không gian mạng, có những người tôi chưa gặp lần nào mà cứ nghĩ là đã quen nhau từ lâu. Một trong những người đó là Alan Phan, một doanh nhân, một nhà bình luận kinh tế – xã hội, một cây viết đầy suy tư và trăn trở. Vậy mà chiều nay nhận được tin ông đã qua đời ở California!

Alan Phan
Alan Phan

Hôm qua ở quán cà phê Factory, tôi đã nghe anh Triết nói rằng Alan Phan đang nhập viện và tình hình có vẻ nghiêm trọng. Tôi nghe qua và chỉ ghi nhận, vì nghĩ anh Alan Phan có lẽ sẽ ok vì trước đây anh từng than phiền về vấn đề sức khoẻ và đều vượt qua. Vậy mà hôm nay thì anh đã ra đi vĩnh viễn! Lại thêm một tin buồn, một mất mát trong giới trí thức tinh hoa Việt.
Tôi và Alan Phan chưa một lần gặp nhau ngoài đời. Chúng tôi cũng chưa từng trao đổi email. Thế nhưng tôi cảm thấy biết anh từ rất lâu. “Biết” có lẽ chưa đúng, mà phải nói là “đồng cảm” mới chính xác hơn. Tôi rất chia sẻ những suy tư và ý kiến của anh về các vấn đề xã hội ở Việt Nam. Có thể nói rằng rất nhiều bài viết của Alan Phan như là anh nói dùm tôi (và nhiều người khác). Tôi và anh rất đồng cảm với những chuyện ấu trĩ như “tự hào dân tộc” mà giới báo chí và chính khách hay nói đến.
Những bài viết của Alan Phan cho thấy anh là một người [nói theo tiếng Anh là] “worldly”. Chữ Worldly ở đây phải hiểu theo nghĩa là người đi nhiều, có nhiều trải nghiệm với đời, hành xử tinh tế, và tử tế. Những bài kí của Alan Phan dù viết về một vùng đất xa lạ nào đó, nhưng lúc nào anh cũng suy tư đau đáu về Việt Nam. Mà, cái đất nước đó chưa hẳn là “tốt” với anh đâu, và anh biết rất rõ điều đó, nhưng vẫn thản nhiên nhìn đời với cái nhìn lạc quan. Tôi có thể mượn lời bình của Phạm Xuân Nguyên cho Nhà văn Bùi Ngọc Tấn để nhận xét về Alan Phan: Đó là một người chắt chiu trải nghiệm và đau khổ thành những bài học sống.
Những bài học sống đó rất thiết thực cho giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ trong nước. Do đó, không ngạc nhiên khi anh có rất nhiều “fan” trong nước. Cứ mỗi lần gặp các bạn trẻ ở trong nước, ai cũng nhắc đến “Ông già Alan”, và ai cũng nói rằng Ông già Alan hay nhắc đến tôi trong những buổi trò chuyện với các bạn ấy. Điều này chắc chẳng có gì ngạc nhiên, vì trang blog gocnhinalan.com đăng lai khá nhiều bài viết của tôi. Ai chứ ông già Alan đăng bài của tôi thì tôi chẳng những hoan nghênh mà còn thấy hân hạnh.
Tôi nghĩ trong giới doanh nhân Việt Nam, Alan Phan là một người rất rất đặc biệt. Đặc biệt là vì anh là một người trí thức đích thực, một người có suy nghĩ sâu, người có trăn trở với đất nước và dân tộc (và tôi ít thấy ở các doanh nhân Việt Nam). Những suy tư của anh được thể hiện qua những bài viết trên blog và báo chí mà chỉ cần đọc vài dòng đầu là khó mà bỏ qua toàn bài được. Do đó, không ngạc nhiên trang blog của gocnhinalan.com có một số độc giả rất lớn và có ảnh hưởng. Không gian mạng từ nay sẽ không còn như xưa, vì sẽ trống vắng những bài viết hay và những suy nghĩ đầy trăn trở của một người Việt ưu tú tên Alan Phan.
Vĩnh biệt anh Alan Phan, và mừng anh chuyển nghiệp.

Theo FB: Nguyễn Tuấn

Vĩnh biệt Alan Phan

Sinh nhật 28, viết cho vợ của anh !

Bắt đầu từ đâu nhỉ ?
Uh thì 5 năm trước, ngày 13 tháng 10 năm 2010, ngày mà đúng 00h00 có 1 chàng trai gọi điện thoại cho em và hát bài Happy Birthday tặng em, lúc đó anh với em chưa là 1 gia đình. Em thú nhận rằng mình thích lắm vì đó là món quà mà chưa có ai tặng em bao giờ ! (Thú thật với em là anh cũng chưa làm thế với ai bao giờ).
1 năm trôi qua, ngày 13 tháng 10 năm 2011, chúng ta đã là 1 gia đình và em vẫn mang trong mình bé Raymond, chỉ vì muốn làm 1 chút gì đó khác đi năm ngoái, chúc Sinh Nhật trễ mà em mè nheo, dỗ dành mãi đến gần 2h sáng mới thôi. Tởn tới già luôn !
13 tháng 10 năm 2012, chúng ta mãi lo miếng cơm manh áo với cái studio chụp hình nên cũng không có gì đặc biệt, chỉ đi ăn uống và xem phim.

13 tháng 10 năm 2013, quyết định tổ chức 1 buổi Sinh Nhật hoành tráng cho em với nhóm bạn, kết quả em đã say bí tỉ và phải nhờ mọi người đưa về. Đêm hôm đấy anh đã bị em đạp thẳng vào mặt, chắc em chẳng nhớ đâu !

Happy Birthday
Happy Birthday

Nhưng ngày 13 tháng 10 năm 2014 là Sinh Nhật của em mà anh nhớ nhất, và có lẽ ghi nhớ suốt cuộc đời này ! Hôm đó anh chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, vừa đi dạy vừa tranh thủ đi mua bánh kem giấu kín sâu bên trong tủ lạnh chỉ vì sợ em biết. Đúng 00h00 anh mang bánh kem đến trước cửa phòng và hát Happy Birthday tặng em, ………. kịch bản thì đúng đấy nhưng diễn biến tâm trạng thì trật lất, chuyện sau đó thế nào em còn nhớ chứ ? 🙂 Lỗi tại anh tất cả ! Xin lỗi vợ của anh ! Anh biết 1 năm qua là 1 năm rất khó khăn cho cả 2 chúng ta, xuýt tí nữa thì anh với em đã không còn ở chung một mái nhà. Thật sự, đã có lúc anh muốn buông xuôi tất cả để mặc cho số phận ra sao cũng được, nhưng không hiểu lý do gì và động lực gì khiến anh không thể làm điều đó. Có lẽ đó là cái nợ của chúng ta em ah !

Thấm thoát 1 năm lại qua, 00h00 ngày 13 tháng 10 năm 2015, trong khi em và Raymond đang ngủ say như chết thì anh vẫn đang loay hoay với cái note này, để cố gắng nói cho em hiểu rằng hạnh phúc gia đình nhỏ của mình giờ đối với anh quý giá như thế nào. Hy vọng khi giông bão qua đi sẽ là một ngày mới tràn ngập ánh nắng !
Yêu em !

Kha Dang

Sinh nhật 28, viết cho vợ của anh !

Thông tin Lễ Hội đua bò Chùa Rô 2015 mới nhất

“Kiếp sau xin chớ làm người.
Làm cây thốt nốt giữa trời Tịnh Biên”
Sáng mai lại lên đường đi làm phóng sự mùa nước nổi. Hẹn gặp anh em phượt ở hội đua bò Chùa Rô (An Cư, Vĩnh Thường, Tịnh Biên, AN Giang) nhé, gặp nhau nhớ hú cái làm tấm ảnh giao lưu nhá. Biểu tượng cảm xúc grin. Xin phép chia sẻ lại những thông tin đầy thú vị về lễ hội đua bò Chùa Rô hết sức đặc biệt và thú vị của năm nay do anh Huynh Phuc Hau cung cấp.

Quỷ Cốc Tử
Quỷ Cốc Tử

“Đua bò Chùa Rô, ngày hội của bà con Khmer Tịnh Biên mừng Tết Dolta”
Tuần rồi tôi có làm việc với sư Cả trụ trì chùa Rô, có một số thông báo cho các bạn rõ:
– Đua Bò lần này được sự cho phép của UBND Huyện, tổ chức vào ngày 10/10/2015 để vừa mừng Tết Dolta , vừa gây quỹ ủng hộ xây dựng chùa
– Chùa Rô sẽ tự đứng ra tổ chức đua bò theo đúng phong tục cổ truyền của người Khmer. Ban tổ chức , Trọng tài là những nông dân quanh chùa. Không phải là trong tài của phòng TDTT huyện
– Năm nay làm thí điểm, nếu thành công UBND huyện sẽ giao cho chùa Rô và một số chùa trong huyện Tịnh Biên có sân đua tổ chức hàng năm vào lễ Dolta
– Các Chùa lân cận ở Tịnh Biên rất ủng hộ Chùa Rô tổ chức đua bò. Các chủ bò đã liên tục tập dợt, các xã tự thi tuyển , để chọn ra những đôi bò giỏi nhất đem đến chùa Rô thi đấu
– Các đôi bò thi đấu với tinh thần lễ hội Dolta của người Khmer, không hơn thua sát phạt nhau, không dùng tiểu xảo… như các giải vòng huyện, tỉnh
– Giải thưởng được Sư cả đặt ra. Tuy không lớn nhưng được mọi người vui vẻ ủng hộ
Sư Cả cũng thống nhất với tôi một số điểm sau:
– Sân thi đấu chỉ treo những cờ – phướng trang trí của Chùa. Tuyệt đối không treo một bảng quảng cáo nào hết,
– Các nhà mạnh thường quân, các nhà tài trợ nếu có muốn quảng cáo sản phẩm thì sẽ treo trong sân chùa, không được treo trong sân thi đấu . Để cho sân được “sạch”
Về trang phục :
– Các Tài xế điều khiển bò sẽ không mặc đồ quảng cáo của các doanh nghiệp (như : nón , áo thun ….).
– Các Tài xế điều khiển bò trước lúc thi đấu sẽ được Hòa Thượng lớn nhất chùa Khner Tịnh Biên làm lễ và được các Sư Cả tặng một cái răn rằn Khmer quấn trên đầu lúc thi đấu
Cũng nói thêm là Sư Cả đã thuyết phục UBND Huyện Tịnh Biên và Phòng VH-TDTT huyện để các Tài Xế không mặc áo thun và nón của UBND huyện tặng (có in dòng chữ XYZ… ) , mà quấn khăn rằn Khmer trong lúc thi đấu.
……
Đó là những thông tin khá phấn khởi cho “Lễ Hội đua bò Chùa Rô” năm nay !

Theo Quỷ Cốc Tử

Thông tin Lễ Hội đua bò Chùa Rô 2015 mới nhất

Đi coi “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” về cảm thấy rất hài lòng và rất thích

Hồi tối mới đi coi “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” về. Cảm thấy rất hài lòng và rất thích .Theo mình đây là cuốn phim chắc tay và trơn tru nhất của Victor Vũ từ trước tới giờ. Diễn biến lời thoại và tâm lý nhân vật hoàn toàn hợp lý. Lên mạng thấy nhiều người khen chê thì mình thấy như vầy: nếu đã coi phim thì đừng đem truyện gốc ra mà so sánh. Phim là phim , truyện là truyện. Cách kể chuyện khác nhau nên kết cấu khác nhau thậm chí nôi dung mà có khác thì cũng chấp nhận được chứ nói gì mấy chi tiết vun vặt. Người xem phim sẽ không bao giờ thấy hết được tâm tư tình cảm của các nhân vật như khi xem cuốn truyện dài được. Chẳng hạn như từ đâu Thiều có sở thích xem hoa tay, hay tại sao Thiều lại phơi tay, còn Mận phơi mặt .v.v.v. Trong chuyện thì Thiều chính là nhân vật chính, là người kể chuyện , là nhân vật “tôi’ . Còn trong phim thì hình như đạo diễn, biên kịch đã giảm bớt vai đẩy nhân vật chính cho cả Thiều và Tường. Chính vì vậy hoàn toàn không có lời thoại tự kể của Thiều.

Xem phim xong thấy nhẹ nhàng thoải mái. Nhớ tới mấy lời chê trên mạng nhất là của ông Phạm Uyên Nguyên bên PNC thì thấy một là ông đó chưa bao giờ là trẻ con, hai là ông đó tâm thần. Xem lời chê của Lê Hoàng thì thấy nực cười vì phát biểu quá cao siêu về đủ mọi thứ trong khi tất cả các thứ đó chưa bao giờ có trong phim của ông. mà mấy cái thứ ông làm ra có nên gọi là phim không nhỉ? Mỗi đạo diễn sẽ có cách kể riêng và mình thích cách kể này của Victor Vũ chứ không thể gọi là thất vọng như những gì ông Lê Hoàng viết.
Dù rất thích trên tổng thể nhưng cũng có vài điểm nhỏ xíu mình ko ưng lắm. Một là sự xuất hiện của Thiều hơi mờ nhạt và thiếu thông tin. Nếu ai chưa xem truyện mà xem beginning scenes thì có lẻ sẽ nghĩ rằng Tường mới là vai chính. Vai trò của chú Đản trong phim khá mờ nhạt trong khi trong chuyện lại rất ngầu. Kế tiếp là theo cảm nhận của mình là không thích phần hình ảnh này lắm. Hình ảnh đẹp luôn là lợi thế của Victor Vũ nhưng “ teen” quá . vài đoạn khúc cuối phim từ lúc Tường bị Liệt hay chuyện về cha con Nhi thì màu sắc, ánh sáng nên bớt teen chút thì ok hơn. mà thôi kệ dù gì cũng là phim về teen mà :)) Một cái nhỏ xíu nữa đó là nhân vật vai Nhi nhìn xấu quá. mà thật ra Mận cũng xấu nhưng còn đỡ hơn Nhi. Tường Thiều đóng rất hay.Mận dù hơi xấu nhưng đóng cũng rất tốt. Nhi vừa xấu vừa diễn tệ nữa trời ơi. Có một cảnh ăn tiền vậy mà ko biết tận dụng :))

Cái sạn to nhất mà mình thấy ghét thì nó chỉ diễn ra 1-2 giây thôi. Đó là cái cảnh quay slow motion Thiều chạy trong mưa (hình minh hoạ) . Có thể có nhiều người thấy đây là cảnh quay đẹp còn mình thì thấy nó quá vô duyên và sến. Lúc đó cảm xúc đang cuốn đi rất hay thì tự nhiên bị khựng lại vài giây vì cái đoạn Slow Motion sến như MV của Hàn Quốc. Hổng liên quan.

Slow Motion Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Slow Motion Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Thích nhất là phần âm thanh, nhạc phim và đồ hoạ anime cuối phim cực chất. Mình ngồi nán lại coi mê luôn . Nói chung phim này coi đáng tiền lắm chứ không như mấy người chê đâu ha

 Theo Fb Le Trinh
Đi coi “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” về cảm thấy rất hài lòng và rất thích

TÔI ĐÃ THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH

Các cảm nhận sau khi nhiều người xem bộ phim Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh dựa theo truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, một bộ phim của đạo diễn Victor Vũ.

Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Lê Thành Vân: Đây là bộ phim gợi nhớ cho tôi nhiều điều nhất.Nó quá giống với tuổi thơ của tôi.. Từ khung cảnh thiên nhiên của bộ phim cho tới mọi diễn biến.. Nó giống gần như 80%. Ký ức hiện về nó làm tôi nhớ, nhớ nhà, nhớ những gì gắn liền với tuổi thơ tôi..
– Tôi cũng có cậu em trai chơi với nhau từ bé & đến giờ vẫn vậy.. đi đâu 2 anh em cũng ở với nhau từ thời ở nhà, đi học, rồi giờ là đi làm..
– Tôi nhớ tới cái cảnh ngập lụt lúc tôi còn học cấp 1, bố tôi phải chèo chiếc thuyền bé xíu chở qua con suối ngập băng băng nước để tôi đi học.
– Tôi nhớ cái thời đi học đi bộ tới trường, có lúc phải leo lên những ngọn đồi cao để đi vì đường đi mưa gió làm nó trở thành cái ruộng
– Tôi nhớ cái trò chơi bắn bi mà tôi là người chơi khá nên ăn đc kha khá nhưng cũng bị mấy lão lớn hơn bắt nạt lấy bi
– Tôi nhớ cái khung cảnh núi rừng nơi tôi & các bạn hàng xóm thường lùa đàn bò vô đó chăn rồi bắt đầu xuống suối đi tắm, bắt ốc bắt trai bắt hến mang về cho mẹ bán & nấu canh…
– Tôi nhớ những ngọn đồi, những cây cổ thụ chết khô với bao lời đồn về nó.
– Tôi nhớ cái lúc mưa nhiều anh em tôi thường làm các con thuyền giấy thả theo dòng nước trôi, cảm giác vui lắm..
– Tôi nhớ ba mẹ tôi kể là tôi cũng có cô bạn hàng xóm chơi rất thân và cô ấy lúc đó bảo nhất định em chỉ lấy anh Vân thôi…
– Tôi nhớ… nhớ nhiều thứ nữa……

Tôi nhớ nhất là khung cảnh núi rừng quê tôi, nó giống hoàn toàn với những cảnh quay trong phim… Thích nhất là những suối đá với dòng nước trong veo mát lạnh.. Là nơi hẹn hò, là nơi tụi tôi tụ tập nhau xuống tắm, bơi lội….

Còn theo góc nhìn của anh Nguyễn Minh Đức nổi tiếng với biệt danh Đức Đen Thui

FYI , Một bài “soi” theo tôi là khách quan nhất cho đến nay.

Riêng tôi thì có vài điều cảm nhận như sau

1. Cảnh slow motion Thiều ôm con cóc chạy trong mưa, nhiều người chê nó không liên quan đến mạch phim lẫn chuyện phim, tôi thì trái lại, tôi nghĩ đoạn slow motion đó rất đắt, bởi đó là lầu đầu Thiều biết hối hận ( nhờ slow motion ở cảnh đó người xem mới nhìn thấy được sự giằng xé và hối hận biểu cảm trên nét mặt của nhân vật Thiều) trong khi suốt bộ phim thằng anh – Thiều – luôn ganh tị với đứa em trai – Tường – kẻ luôn yêu thương anh nó với tất cả sự trong sáng và ngây thơ nhất của con nít

2. Cảnh đẹp đến không liên quan ? ai đã xem phim sẽ thấy bầu trời trong phim rất thật , không hề đẹp kiểu ” Trời xanh mây trắng nắng vàng ” hoặc bởi kỹ xảo điện ảnh, còn vẻ đẹp của ruộng đồng trong phim ư, mời bạn đến vùng quê Phú Yên sẽ biết cảnh bên ngoài nó đẹp như thế nào, đẹp hơn phim hay đẹp như trong phim

3. Kỹ thuật hơi dụng công ? Đúng, có nhiều cảnh cận mặt của nhân vật được đánh sáng quá lộ và quá gắt – giống y chang trong phim Thiên Mệnh Anh Hùng – ai dễ tính thì nên cho qua,

…. và còn nữa

Ai đã xem phim này rồi & có cảm nhận nào giống tui ko nhỉ?

TÔI ĐÃ THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH